Trong trận đấu bóng chuyền này, Đàm Tự thắng một cách dễ dàng, vốn dĩ người hàng xóm định nuốt lời bỏ chạy, nhưng Đàm Tự chỉ bằng vài câu nói, đã làm cho những người đồng đội cũ của anh ta phản bội lại, một đám người đàn ông cơ bắp vạm vỡ vây quanh anh ta, giáo dục anh ta nói lời phải biết giữ lấy lời, không nên lừa gạt tình cảm của người khác, lừa dối hôn nhân thật đáng xấu hổ...vì vậy người hàng xóm chỉ có thể để Đàm Tự làm một tấm bảng treo một sợi dây, sau đó anh ta phải tự đeo lên cổ mình.
Không ngờ lúc đi ra ngoài lại gặp Túc Duy An, trước đây cảm thấy cậu nhóc này khá đáng yêu, định giở trò với cậu, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
"Cậu đến tìm cái người đàn ông đó?" Càng nghĩ càng không phục, người hàng xóm trực tiếp ngăn cản Túc Duy An.
Túc Duy An sửng sốt, gật đầu hai cái.
Người hàng xóm hỏi: "Cậu thích cái người đàn ông đó?"
"..."
"Con người tôi, nhìn người rất chuẩn, từ lúc cậu chuyển đến tôi liền biết cậu cong rồi." Người hàng xóm chế nhạo, tự cho rằng mình thông minh nói. "Nhưng còn người đàn ông ...tôi làm thế nào nhìn cũng không giống, cậu yêu đơn phương?"
Túc Duy An trầm mặc không nói, vòng qua anh ta muốn rời đi.
"Tôi nhìn như thế nào cũng thấy gia đình anh ta không phải hạng bình thường đi? Cứ cho anh ta là cong, cậu có được như ước nguyện, anh ta cũng phải đi giải thích với gia đình, bây giờ coi thường tôi, sau này bản thân anh ta cũng phải đi lừa dối thôi!" Người hàng xóm miệng không ngừng, "Chúng ta đây là cùng một loại người, ai chẳng muốn có người chắn lưng, tôi lừa dối hôn nhân thì làm sao? Tôi đâu có đối đãi tệ bạc với cô ta về đồ ăn, thức uống và nơi ở?"
Túc Duy An dừng cước bộ, quay người lại.
"Không có ai giống loại người như anh." Cậu phản bác lại, "Tính hướng là lựa chọn cá nhân, nhưng hôn nhân không phải là một trò lừa đảo. Anh là một kẻ đồi bại và đáng khinh, còn cần tìm một số lý do cao cả để tự biện minh cho mình. "
Dường như anh ta không ngờ rằng Túc Duy An, người thường tỏ ra đơn thuần và vô hại lại nói ra điều này, người hàng xóm đứng im không phản ứng cho đến khi Túc Duy An bước vào sân.
Khi Túc Duy An bước vào, Đàm Tự tình cờ đang cầm điện thoại gọi cho cậu.
Đặng Văn Thuỵ phát hiện ra cậu trước, một bên dùng quần áo lau mồ hôi, một bên gọi cậu: "An An, bên này!"
Túc Duy An chạy về phía trước: "Xin lỗi, cháu đến muộn."
Đặng Văn Thuỵ chưa kịp nói, Đàm Tự đã đặt điện thoại xuống, hỏi: "Làm cái gì bây giờ mới đến?"
"Thang máy trong căn hộ xảy ra sự cố." Túc Duy An nói.
Đặng Văn Thuỵ: "Cháu bị mắc kẹt bên trong?"
"Ân," Túc Duy An vội vàng nói, "Nhưng không sao, nhân viên bảo trì đã nhanh chóng đến."
Đặng Văn Thuỵ không hài lòng: "Cậu luôn cảm thấy rằng căn hộ của cháu quá cũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Cấp trên luôn trêu chọc tôi!!!
RomanceTác giả: Tương Tử Bối(酱子贝) Dịch: Hipzz + Edit: Trancy -------- Văn án: Truyện kể về một tiểu một sách vì muốn vẽ tranh cho nhân vật mà thần tượng mình nhập vai trong game di động cậu đã đến một công ty lớn để xin việc!!! Sau đó là xuất hiện một màn...