Buổi chiều trước cuộc họp thường niên, ba Đàm vội vàng về nước, Đàm Tự trở về nhà cũ.
Vừa bước vào cửa, thì nhìn thấy người giúp việc đã hơn mười năm làm việc cho nhà họ Đàm, trên tay một sợi dây thừng, dắt một con rùa đi dạo.
Con rùa được nuôi dưỡng tốt, lại còn rất quen mắt, Đàm Tự tiến lên trước mấy bước, con rùa liền từ từ đi về phía chân anh.
Con rùa đầy mưu mô này, quả nhiên là Từ Từ của anh.
Anh hơi kinh ngạc: "Không phải là bị giết thịt sao?"
"Không có," người giúp việc không ngờ Đàm Tự đột nhiên trở về, muốn đem Từ Từ giấu đi, thấy đã bại lộ, đành phải thành thật nói: "Phu nhân cảm thấy yếu lòng, cho nên giữ lại."
"Ân." Đàm Tự ngồi xổm xuống, chậm rãi gõ vào mai.
"Về rồi." Mẹ Đàm bước ra ngoài, vừa nhìn thấy cảnh này, giọng điệu lạnh nhạt.
"Mẹ, bộ quần áo của mẹ thật đẹp," Đàm Tự vẻ mặt tỉnh bơ khen quần áo ở nhà của mẹ Đàm, "Ba đâu"
"Trong phòng, mau đi tìm ông ấy, tránh để mẹ nhìn thấy con liền phiền não." Mẹ Đàm Tự chán nản xua tay.
Đàm Tự: "..."
Trong phòng sách, ba Đàm đeo một cái kính gọng vàng, thoạt nhìn giống như một học giả lão luyện nếu không có biểu đồ xu hướng chứng khoán trên màn hình trước mặt.
"Vừa xuống máy bay, không dừng lại một chút sao?" Đàm Tự ngồi sang một bên, giọng điệu uể oải.
"Đều là thói quen, không tệ lắm," ba Đàm chỉ vào một cái cổ phiếu nào đó trên màn hình, "Con nghĩ cái này như thế nào."
"Bình thường, không có lãi lớn."
Hai ba con cứ ngồi nói chuyện cho đến khi phiên giao dịch đóng cửa.
"Con trở về làm gì?" Nói một hồi lâu, ba Đàm mới nhớ tới hỏi.
"..." Đàm Tự nói, "Là ba gọi con về."
Ba Đàm "Ah" một tiếng: "Ngày mai là đại hội thường niên của Thiên Húc, ba cũng đi tham dự cuộc vui, con ngày mai qua đây, hai ba con mình cùng đi."
"Ba tự gọi cho chú Lý đón đi, con ngày mai có hẹn với người khác."
Ba Đàm quay đầu nhìn anh: "Tham gia cuộc họp thường niên, còn phải hẹn nhau cùng đi?"
"Ba đây không phải cũng là đang hẹn con sao?"
Ba Đàm không cùng anh đấu lời, tiếp tục hỏi: "Cùng ai đi, người trong công ty? Tiểu Đặng?"
"Không," Đàm Tự không nói với ông nhiều. "Ba khi nào đem Ngô Miến đi?" Ngô Miến là tổng giám đốc của Thiên Húc.
"Lão Ngô ở đó, có chuyện gì cản đường con." Dù gì cũng đã là người xưa cùng nhau vất vả, ba Đặng luôn niệm tình cũ.
Đàm Tự nói: "Là cản đường con, ba muốn phát lương cho ông ta, thì gọi ông ta về bên cạnh."
"Để sau nói đi," Ba Đặng cho qua chủ đề này, đứng lên, "Đi, đi uống và ăn một chút điểm tâm, ở lại ăn cơm."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Cấp trên luôn trêu chọc tôi!!!
RomanceTác giả: Tương Tử Bối(酱子贝) Dịch: Hipzz + Edit: Trancy -------- Văn án: Truyện kể về một tiểu một sách vì muốn vẽ tranh cho nhân vật mà thần tượng mình nhập vai trong game di động cậu đã đến một công ty lớn để xin việc!!! Sau đó là xuất hiện một màn...