Chương 15: "Về... Đưa ta... về...!"

361 30 5
                                    

"Nếu đã không mưu hại ngươi được bằng cách cướp đi lương thực ngươi chịu trách nhiệm vận chuyển vậy thì ta sẽ thay đổi kế hoạch. Lần này sẽ là cướp đi mạng sống của ngươi vậy Thái Tử Điện Hạ!" _ Trong ngôi nhà trúc, nam nhân vừa phe phẩy quạt trong trong tay vừa mỉm cười đầy nham hiểm.

Hôm sau Trương Triết Hạn một mực đòi đến nơi phân phát lương thực, mặc cho Cung Tuấn khuyên bao nhiêu cũng không hề hấn gì.

Dân chúng vừa thấy Thái Tử Điện Hạ đến thì quỳ xuống cảm ơn không ngớt. Trương Triết Hạn kêu bách tính đứng lên xong thì cũng xắn tay áo tiến vào giúp đỡ mọi người. Và tất nhiên nơi nào có Trương Triết Hạn thì nơi đó tự khắc sẽ có thêm một Cung Tuấn tặng kèm.

"CẨN THẬN!!!"

Trương Triết Hạn đang bận múc cháo thì nghe thấy thanh âm có phần hoảng hốt của Cung Tuấn. Y còn chưa kịp làm ra hành động gì thì đã thấy thân thể bị ai đó ôm chầm.

Sau đó, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy đất trời điên đảo còn mình thì nằm gọn trong lòng ai đó. Từ mùi hương trên người đối phương Trương Triết Hạn nhận ra đây không ai khác chính là thê tử xinh đẹp diệu hiền của y.

Trương Triết Hạn cảm thấy cái lạnh từ sau lưng truyền đến liền biết là cả hai đã ngã ra đất sau cú vồ đến bất chợt của tên điên nào đó. Y bị lòng ngực to lớn của hắn vây khốn thế nên y hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh cả. Bây giờ y chỉ muốn hét lên với tên trước mặt là y bị hắn đè đến sắp tắt thở rồi.

'Ủa mà hắn tăng cân hay sao mà tự nhiên trở nên nặng dữ vậy? Cứ như là bị nguyên ngọn núi đè lên vậy!'

'Ngươi còn không chịu mau mau à? Bộ muốn mưu sát phu quân hay sao hả? Cái tên Cung Tuấn chết bầm này! Ta mà đứng lên được trước tiên sẽ đánh chết !nhà ngươi!!! ' _ Nội tâm Trương Triết Hạn đang gào thét không ngừng vì người phía trên không hề có dấu hiệu gì là sẽ ngồi dậy cả.

"Bảo vệ Thái Tử! Người đâu tách bọn họ ra mau. Còn đè như vậy sao mà người chịu nổi chứ?!" _ Huyện Lệnh lo lắng hét to.

"Điện Hạ không sao chứ!! May mà có Cung công tử bảo vệ cho người." _ Huyện Lệnh chạy lại đỡ Trương Triết Hạn dậy.

Lúc này Trương Triết Hạn mới biết là có chuyện gì xảy ra. Trong lúc do dân chúng đang túm tụm lại thì không biết vì cớ gì lại có một phần lớn đám đông bất ngờ ngã bổ nhào về phía Trương Triết Hạn. Mắt thấy đám người sắp chạm vào người Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã nhanh tay lẹ mắt phóng đến kéo lấy người vào lòng mà bảo hộ. Thế là tất cả loạn thành một đống dưới đất. Người này đè lên người kia, hèn gì Trương Triết Hạn lại thấy nặng như vậy thì ra là ngoài Cung Tuấn còn có mấy người không cẩn thận đè lên nữa.

Đám người được dìu dậy vẫn còn nét hoang mang trên mặt, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Trương Triết Hạn biết chuyện này không đơn giản như vậy, dó đó y xoay người bảo Đằng Vệ đi điều tra. Sau khi bách tính đã an ổn trở lại thì mọi người cũng tiếp tục phân phát lương thực.

Bấy giờ Trương Triết Hạn mới cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Tại sao tên Cung Tuấn nổi tiếng là dính người kia lại đứng xa y vậy chứ? Giờ mới để ý từ lúc được binh lính dìu dậy tới giờ Cung Tuấn luôn đứng nép vào trong góc không hó hé tiếng nào cũng như không thèm hỏi thăm y lấy một câu nữa. Nếu như là mọi ngày chắc hẳn lúc này hắn đã sấn tới hỏi han không ngừng rồi mới phải.

[ Tuấn Hạn ] Nhật Tâm - 日 心 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ