Chương 6: Ta thật sự không muốn lừa Điện Hạ đâu.

405 44 18
                                    


Cung Tuấn sốt không cao nhưng do thân thể mệt mỏi lại thêm Trương Triết Hạn cứ bắt hắn phải nghỉ ngơi suốt nên đến tận ba ngày hắn mới được phép ra ngoài đi lại như người bình thường.

Những ngày qua Trương Triết Hạn luôn ở bên chăm sóc cho hắn. Đối với người này Cung Tuấn càng ngày càng thêm hảo cảm. Y không hề lạnh lùng như mọi người đồn đại. Đôi khi Cung Tuấn còn thấy y rất chi là dễ thương nữa nhất là những lúc bị hắn chọc đến vành tai cũng đỏ bừng.

Cung Tuấn ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn những đóa tường vi đung đưa trong gió.

'Không biết giờ này Mẫu Phi đang làm gì nhỉ? Người có đang nhớ ta như ta đang nhớ người không? Ông ấy sẽ giữ đúng lời hứa chứ?'

Cũng gần một tháng kể từ ngày rời đi, đây là lần đầu tiên trong đời hắn xa Mẫu Phi lâu như vậy. Hắn rất nhớ Mẫu Phi, hắn ước rằng có thể trở ngược thời gian về những ngày tháng không lo không nghĩ trước đây, ngày ngày đều trải qua yên bình bên Mẫu Phi thật là hạnh phúc biết bao.

"Ngươi khóc sao?" _ Trương Triết Hạn không biết từ đâu xuất hiện, y đứng bên ngoài cửa sổ nhoài người vào trong.

"Hử? À.... Ừ .... Không có gì đâu." _ Cung Tuấn theo phản xạ đưa tay lên lau thì đã thấy cả mặt ướt đẫm nước mắt tự bao giờ. Hắn xoa xoa mắt cười với Trương Triết Hạn.

"Để ta. Ngươi cứ lau như vậy mắt sẽ sưng đó." _ Trương Triết Hạn bắt lấy bàn tay đang chà lung tung trên mặt của Cung Tuấn. Sau khi ngăn hắn lại y mới nhóm người nhảy qua bệ cửa. Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh, lấy trong ngực ra một chiếc khăn trắng mỏng nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn.

"Ta có thể hỏi vì sao không?" _ Không phải vì tò mò nhưng không hiểu vì sao Trương Triết Hạn lại muốn nghe Cung Tuấn nói ra nguyên nhân. Y cứ luôn muốn biết nhiều hơn, tìm hiểu sâu hơn về người này.

"Ta ôm Điện Hạ có được không?" _ Cung Tuấn không trả lời hắn mà lại bài tỏ mong muốn một cách vô cùng tự nhiên.

"À.... Được!" _ Trương Triết Hạn ngây người vài giây mới khẽ gật đầu.

Được chấp thuận Cung Tuấn liền giang tay ra ôm trọn cả người Trương Triết Hạn. Hắn tỳ cằm lên vai y mắt nhắm nghiền thoải mái mà hít hà mùi hương trên người y. Mùi tử đằng ngọt ngào tỏ ra vây quanh hai người.

Đôi bên đều bảo trì sự im lặng vốn có, Trương Triết Hạn cũng không muốn làm khó Cung Tuấn vì vậy không tiếp tục truy vấn mà nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn.

"Ta nhớ Mẫu Phi của ta!" _ Cung Tuấn bất giác lên tiếng đánh vỡ không gian thập phần yên tĩnh này.

Trương Triết Hạn không thể làm gì hơn là ăn ủi hắn. Y nâng tay xoa nhẹ mái tóc đen dài của Cung Tuấn.

Con người là vậy, rất chi là khó hiểu. Đôi khi chỉ cần vài hành động nho nhỏ của ai đó cũng đủ làm nhân tâm xao xuyến khôn nguôi.

Lại qua non nửa tháng, ngày tháng tân hôn đã sớm kết thúc, Trương Triết Hạn thân là Thái Tử nên phải trở lại triều đình. Sáng sớm dậy lên triều đến tận trưa mới về.

[ Tuấn Hạn ] Nhật Tâm - 日 心 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ