Chương 7: A Hạn!

392 42 7
                                    


Đến tối Trương Triết Hạn vẫn không về, không những thế suốt mấy ngày liền y luôn ngủ ở thư phòng. Mỗi lần hai người chạm mặt nhau bên ngoài Trương Triết Hạn cũng vờ như không thấy mà chuyển sang hướng khác. Thấy y như vậy Cung Tuấn cũng không muốn ép y nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng y rời đi.

"Muội biết ngay mà. Đằng nào chả bị Điện Hạ rẻ nhạt." _ Thanh Ngọc - một trong hai vị thiếp của Thái Tử, nàng ta vừa cười vừa nói to không thèm kiên dè gì cả, khác một trời một vực với những lúc gặp Trương Triết Hạn.

"Tưởng mình là Công Chúa thì hay lắm sao? Cũng chỉ là một con tin không hơn không kém mà thôi." _ Thủy Vân - vị tiếp còn lại, cũng lên tiếng góp vui.

"Hai muội muội à lỡ như có ai đó nghe thấy thì sao? Sẽ không tốt đâu!" _ Phùng Quế Chi dù đang cố ra vẻ mình là trắc phi cao quý nhưng giọng nói chanh chua vẫn không cách nào giấu được.

"Tỷ tỷ chớ có lo. Điện Hạ đã không để ý cô ta thì trong cả Đông Cung này còn có ai đứng về phía cô ta nữa chứ." _ Thành Ngọc đung đưa chiếc quạt trên tay vờ như rất hiền diệu mà nhẹ nhàng quạt hai cái.

"Đúng vậy đó. Vị trí Thái Tử Phi đó sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tỷ tỷ thôi. Phải không A Ngọc." _ Thủy Vân nâng khăn tay lên che miệng cười cười nhướn mày với Thanh Ngọc.

"Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ có tỷ tỷ mới xứng đáng với vị trí đó mà thôi." _ Thanh Ngọc hớn hở phụ hoạ.

"Hai muội cứ nói quá." _ Miệng thì khiêm tốn vậy nhưng vẻ mặt thì lại hoàn toàn khác.

"Thôi nào. Đến phòng ta đi, ta có quà tặng cho hai muội." _ Phùng Quế Chi xem ra rất vui vẻ, nàng ta đã cười suốt buổi chiều hôm đó.

Thật ra Cung Tuấn đã nghe thấy đoạn đối thoại đó, không những nghe mà là nghe không sót một chứ nào. Vì vừa hay lúc đó hắn cũng đang đi dạo trong vườn nên vô tình bắt gặp ba vị thiếp thân của Trương Triết Hạn đang nói xấu sau lưng mình.

Nữ nhân tranh sủng chốn hậu cung hắn còn lạ gì nữa chứ, không phải cùng vì vậy mà hắn và Mẫu Phi mới phải sống trong Lãnh Cung suốt mấy mươi năm sau. Nhưng Cung Tuấn thì khác, hắn không để tâm đến những lời châm chọc kia, kể cả ba người họ cũng vậy hắn chả để vào mắt đâu. Bây giờ điều quan trọng nhất với hắn chỉ có Trương Triết Hạn mà thôi.

Đêm khuya yên tĩnh, ngoài hiên gió từng đợt từng đợt nhẹ nhàng thổi qua. Cung Tuấn nằm bất động trên giường mắt trừng to nhìn trần nhà hắn không tài nào mà ngủ được. Hắn cảm thấy trong lòng trống vắng vô cùng. Phải chi Thái Tử đánh hắn, mắng hắn hay là đuổi hắn đi hắn cũng không có gì để nói nhưng đằng này y lại cứ im lặng không làm gì cả.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn như vậy là đang khó xử, là đang không biết phải đối diện với cảm xúc của mình như thế nào mới phải. Hắn hiểu y là vì hắn cũng như vậy nhưng đã qua nhiều ngày hắn cũng đã xác định được tình cảm của mình. Hắn có hảo cảm với y, hắn thích y và có lẽ là hắn đã yêu y mất rồi. Cung Tuấn không muốn cứ như vậy mà kết thúc, không muốn y cứ mãi xa cách hắn như vậy. Hắn biết y cũng có tình cảm với hắn vì thế hắn phải hành động, phải khiến y chịu đối mặt với cảm xúc của mình, khiến y chấp nhận hắn và nhấn định là phải khiến y yêu hắn.

[ Tuấn Hạn ] Nhật Tâm - 日 心 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ