Chương 19: Tỉnh lại.

306 36 6
                                    


Sau khi ra khỏi hang, Trương Triết Hạn ôm lấy cánh tay hầu như đã không còn cảm giác của mình một đường xuống núi. Máu từ cánh tay vẫn không ngừng nhỏ xuống theo từng bước chân của y.

Trương Triết Hạn không biết bản thân đã đi bao lâu, cho đến khi trước mắt nhòa đi y mới thở hắt ra mà dừng lại. Ngồi xuống một cách khó nhọc, y nhắm hờ mắt dựa hẳn người mình vào thân cây phía sau.

Dự là sẽ để thân thể nghỉ ngơi chốc lát rồi sẽ tiếp tục lên đường nhưng một khi mắt đã nhắm lại thì không cách nào mở ra nổi. Dù Trương Triết Hạn có cố gắng thế nào thì cũng chỉ có ý thức thanh tĩnh mà thôi còn thân thể thì hoàn toàn không còn nghe theo điều khiển của y.

Mình phải tỉnh táo lại, phải ngồi dậy và đi tiếp.

Tuấn Tử vẫn còn đợi mình, vẫn còn rất nhiều người đang chờ mình cứu.

Mình không thể tiếp tục thế này, không thể dừng lại ở đây, không thể cứ thế mà từ bỏ được.

Nếu còn chậm trễ Tuấn Tử sẽ gặp nguy mất, thân thể của hắn đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa, mình lại đi nhiều ngày như vậy, bây giờ mà còn không gấp rút trở về e rằng mình sẽ phải hối hận cả đời mất.

Trương Triết Hạn không ngừng cố gắng, không ngừng thuyết phục bản thân nhưng mắt vẫn không cách nào mở nổi, thân thể vẫn không cách nào nhúng nhích được dù chỉ là một ngón tay cũng không.

Cung Tuấn trong bộ hỉ phục đỏ tươi ngày đại hôn, dáng vẻ mừng rỡ mỗi khi thấy y hạ triều trở về và cả những lúc cả hai dính chặt lấy nhau. Những hình ảnh của Cung Tuấn, những khoảng khắc của cả hai lần lượt xuất hiện trong tâm trí Trương Triết Hạn. Từng dáng vẻ, từng cử chỉ của Cung Tuấn nối tiếp nhau hiện lên như đang nhắc nhở y phải mạnh mẽ phải kiên cường không được bỏ cuộc. Nụ cười rạng ngời của ai kia như cố vũ y, tiếp thêm sức mạnh cho y vậy.

Trương Triết Hạn dùng hết sức mạnh tinh thần để đấu tranh với chính mình. Rốt cuộc y đã thành công và giành lại được sợi dây lý trí cuối cùng của mình.

Khoảnh khắc Trương Triết Hạn mở mắt ra thì y đã thấy được những người cận vệ đang tìm kiếm mình. Họ đã phát hiện và lần theo vết máu tới đây và đã thấy được y.

Vết thương của Trương Triết Hạn được xử lý, máu cũng đã được cầm lại. Và tất nhiên là y đã được họ hộ tống về lại Đông Châu.

Không tốn bao nhiêu thời gian thì họ đã về đến nơi. Sau khi tận tay đưa Ô Lan Mộc cho đại phu thì Trương Triết Hạn cũng triệt để mất đi ý thức.

Đợi đến khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy cũng đã là chuyện của mấy ngày sau.

"Cung công tử." _ Một cận vệ đang đi tuần thì bắt gặp Cung Tuấn tay cầm bát thuốc vừa đến trước cửa phòng Thái Tử nên dừng lại chào hắn.

"Ngươi đi tuần à?" _ Cung Tuấn thấy vậy cũng thuận tiện hỏi han hắn mấy câu.

"Đúng vậy a! Công tử lại đến thăm Điện Hạ sao?"

Mấy ngày nay người trong phủ đều biết vị Cung công tử luôn đi theo bên cạnh Thái Tử Điện Hạ kia là người có địa vị đặc biệt đến thế nào. Hầu như từ lúc khoẻ lại hắn luôn không quản ngày đêm mà túc trực bên người Thái Tử. Không những chăm lo việc thuốc than mà đến cả việc làm sạch hay thay y phục đều do một tay hắn đảm nhiệm hết.

[ Tuấn Hạn ] Nhật Tâm - 日 心 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ