Chương 5: Giận dỗi

416 46 4
                                    


Sau khi cùng nhau đi dạo Trương Triết Hạn thấy thuận đường liền đưa Hoàng Đế về thẳng tẩm cung của người luôn. Khi y trở lại cũng đã giữa trưa.

"Thái Tử Điện Hạ!" _ Hai cung nữ bên ngoài vừa thấy Trương Triết Hạn tiến lại liền cúi người hành lễ.

"Lớn tiếng thế làm gì? Mở cửa ra cho ta!" _ Trương Triết Hạn muốn đến đón Thái Tử Phi nhà mình trở về nhưng mắt lại thấy cửa Phượng Nghi Cung đóng chặt làm y có phần lo lắng.

Hai cung nữ bị Trương Triết Hạn quởn trách liền im lặng mở rộng cửa cho y. Trương Triết Hạn nhanh chân tiến vào thì bắt gặp Mẫu Mẫu đang đỡ Cung Tuấn như muốn dìu hắn đứng dậy.

"Hạn Nhi con về đúng lúc lắm. Mau đến đỡ Thế Tử Phi của con dậy. Mẫu Hậu vừa định cho công chúa trở về nhưng không hiểu sao vừa đứng lên đã ngã ra sàn rồi." _ Hoàng Hậu thấy Trương Triết Hạn vào liền hướng y nói.

"Vâng! Chắc do mệt mỏi thôi ạ." _ Trương Triết Hạn nhanh chóng đỡ lấy Cung Tuấn đứng dậy để hắn dựa hoàn toàn vào người mình.

"Mẫu Hậu nhi thần đưa Thái Tử Phi về trước hôm khác con lại đến thăm người nha." _ Trương Triết Hạn cảm giác được thân thể người trong lòng có phần hơi lạnh toàn thân như nhũn ra không hề có sức. Từ khi được y ôm lên thì hoàn toàn dựa hẳn vào người y nếu tay y không dùng sức thì hắn đã sớm khụy xuống rồi.

"Được rồi. Mau đưa Thái Tử Phi về đi. Lỡ như cảm lạnh thì lại không hay." _ Hoàng Hậu ôn nhu cười với hai người.

"Vâng." _ Trương Triết Hạn vừa ôm vừa dìu Cung Tuấn bước ra cửa.

Suốt chặng đường Cung Tuấn không hề nói lời nào chỉ cúi đầu đi theo Trương Triết Hạn. Vừa lên xe thì đã chui vào một góc nhắm mắt lại không thèm liếc Trương Triết Hạn lấy một cái. Xe ngựa di chuyển khiến đầu Cung Tuấn cứ lắc qua lắc lại miết. Trương Triết Hạn thấy vậy thì nhích người lại gần đưa vào mình sát vào.

"Ngươi mệt thì dựa vào ta này."

"Không cần." _ Cung Tuấn dịch người vào sát vách hai mắt vẫn nhắm nghiền.

'Ta làm gì sai sao? Sao tự nhiên lại giận dỗi rồi?' _ Bị thê tử ghẻ lạnh Trương Triết Hạn không biết làm gì hơn là ngồi nhìn hắn ngủ.

Về đến Đông Cung Trương Triết Hạn xuống trước rồi quay người lại đỡ Thái Tử Phi của mình, y vươn tay ra để Cung Tuấn nắm lấy. Nhưng khi còn đúng một bậc thang cuối cùng thì Cung Tuấn cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn vô lực ngã về phía trước vừa hay rơi gọn vào ngực Trương Triết Hạn.

"Ngươi sao vậy?" _ Trương Triết Hạn hoảng hốt nhìn Cung Tuấn.

Mặc dù vẫn nghe được Trương Triết Hạn nói bên tai nhưng Cung Tuấn không cách nào mở mắt cũng như đáp lại y được. Cả người vô lực đến cả sức mở miệng cũng không có hắn chỉ có thể mặc cho y lo lắng ôm hắn chạy vụt vào trong.

"Mau mời thai y." _ Trương Triết Hạn để lại một câu sau đó nhấc bổng Thái Tử Phi nhà mình lên một đường chạy thẳng về phòng.

Vào đến phòng Trương Triết Hạn đặt Cung Tuấn lên giường cúi người tháo giày ra cho hắn. Lo lắng áp tay lên trán hắn.

[ Tuấn Hạn ] Nhật Tâm - 日 心 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ