Chương 16: Dịch Bệnh.

305 27 5
                                    


Sau khi nói chuyện xong với Đằng Vệ, Trương Triết Hạn liền trở về phòng cả ngày túc trực bên Cung Tuấn.

"Tuấn Tử ngươi tỉnh rồi!!" _ Trong lúc Trương Triết Hạn đang dựa vào một bên giường mơ màng ngủ thì chợt cảm thấy bàn tay luôn được mình nắm chặt khẽ động. Y lập tức bật người dậy, trong lòng có phần căng thẳng vươn tay đến bên sườn mặt Cung Tuấn. Tay còn lại thì vẫn giữ chặt tay hắn chưa từng buông lỏng, dù một chút cũng không.

"A Hạn!" _ Cung Tuấn nhỏ giọng thều thào.

"Ngươi thấy thế nào? Có đau hay khó chịu ở đâu không?!" _ Trương Triết Hạn siết nhẹ bàn tay Cung Tuấn lo lắng hỏi.

"Ta không sao! Chỉ là hơi lạnh thôi!" _ Giọng Cung Tuấn khá nhỏ vì thế Trương Triết Hạn phải ghé sát lại mới nghe rõ được hắn nói gì.

"Ngươi lạnh à?! Để ta kêu người mang lò sưởi vào." _ Trương Triết Hạn vừa nghe Cung Tuấn nói lạnh thì lập tức nhét luôn bàn tay mình đang nắm vào chăn, sau đó thì kéo chăn trùm lại cẩn thận cho hắn.

Ngay sau đó, lò sưởi được đưa vào, không mấy chốc căn phòng đã trở nên ấm áp hơn hẳn. Trương Triết Hạn ngồi bên giường nhìn vào gương mặt vẫn không có tý huyết sắc kia, trong lòng không khỏi xót xa.

"A Hạn!"

"Hửm?!" _ Trương Triết Hạn đang ngây người thì bị thanh âm trầm thấp của tiểu thê tử làm bừng tỉnh.

"Phu quân hết thương ta rồi!! Ta đang ở bên cạnh vậy mà người vẫn còn tâm tình nghĩ đến người khác!!!" _ Cung Tuấn rũ mắt, giả vờ trách móc y như một tiểu thê tử tội nghiệp bị phu quân phụ bạc vậy.

Dáng vẻ liễu yếu đào tơ kia thiếu chút nữa là khiến Trương Triết Hạn tưởng mình chính là tên bạc tình lang không bằng cầm thú nào đó luôn.

"Nói gì vậy chứ?! Đã thành ra thế này rồi mà vẫn còn đùa giỡn được nữa à?!" _ Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần còn bồi thêm mấy câu để quở trách cái tên không biết nặng nhẹ trước mặt.

"Rõ là không còn thương người ta nữa mà!" _ Cung Tuấn bí xị mặt, trề môi không thèm nhìn Trương Triết Hạn.

"Tuấn Tử!.... Hôm nay là ta tắc trách, ta đã quá lơ là bản thân nên mới khiến ngươi thành ra thế này...." _ Rốt cuộc Trương Triết Hạn vẫn là không nhịn được mà nói ra. Y biết hắn sẽ không trách y nhưng trong lòng y thì vẫn luôn vì chuyện này mà bứt rứt không yên.

Trương Triết Hạn chồm người đến, y mang nửa người trên nằm đè lên người Cung Tuấn. Y tựa đầu lên ngực hắn, dù cách một lớn chăn dày nhưng y vẫn cảm nhận được hơi ấm không ngừng tỏa ra từ lòng ngực ấm áp kia, chúng bao quanh lấy người y, xoa dịu tâm hồn y.

"Đồ ngốc! Là ta tự nguyện, không trách ngươi! Đừng nói là một dao này, nếu ngươi có muốn mạng của ta đi nữa thì ta cũng sẽ vui vui vẻ vẻ mà dâng cho ngươi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu bất cứ thương tổn nào!" _ Cung Tuấn bất đắc dĩ thở dài, hắn biết ngay là phu quân ngốc nghếch nhà hắn lại quy hết mọi chuyện về mình mà. Hắn thân là nam nhân thấy người trong lòng sắp gặp nguy hiểm ngay trước mắt thì làm sao có thể nhắm mắt mà đứng nhìn được chứ.

[ Tuấn Hạn ] Nhật Tâm - 日 心 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ