Chương 11: Đêm khuya se lạnh.

348 32 2
                                    


"Vậy là Điện Hạ sẽ đi Đông Châu và có ý định sẽ không dẫn thần theo?" _ Sau khi nghe xong Cung Tuấn nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn mà rút kết ra một câu.

"Đúng vậy! Cung Tuấn ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi." _ Trương Triết Hạn bị vẻ mặt không gợn sóng của người đối diện làm cho khẩn trương y chụp lấy hai tay hắn vội vàng giải thích.

"Doạ người chút thôi! Ta biết là người lo cho ta mà. Cũng chỉ có mình Điện Hạ là thương là nhất thôi à!" _ Trong tích tắc Cung Tuấn đã gỡ xuống dáng vẻ vừa rồi thay vào đó là gương mặt tươi cười như hoa.

"Cảm ơn ngươi đã hiểu cho ta!" _ Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt cuối cùng cũng tươi tắn lại của Cung Tuấn mà trong lòng không khỏi vui vẻ theo. Y nhoài người đến ôm chầm lấy cổ hắn rồi dụi dụi mặt vào hổm cổ kia.

Cung Tuấn cũng nâng hai tay lên mà vuốt ve trên lưng Trương Triết Hạn. Sau đó còn nghiêng đầu sang chạm môi lên vành tai nhạy cảm của Trương Triết Hạn khiến y đỏ bừng mặt chỉ có thể xoay qua hướng khác chừa lại cho hắn mỗi cái gáy trắng trắng hồng hồng.

Tối hôm đó khi Trương Triết Hạn về đến phòng thì đã thấy Cung Tuấn ngồi trước một bàn đầy đồ ăn. Thấy y tiến vào hắn liền đi đến giúp y cởi ra ngoại bào rồi ấn y ngồi xuống ghế. Cất y phục xong, hắn trở lại ngồi xuống cạnh y rồi thong thả cầm lấy bình rượu trên bàn rót vào ly sau đó đưa đến trước mặt y.

"Ngày mai Điện Hạ đi rồi, thần thân là thê tử theo lẽ phải làm tiệc tiễn phu quân lên đường, người thấy có phải không ạ?" _ Ly rượu trên tay Cung Tuấn không dừng khi Trương Triết Hạn đưa tay ra nhận mà cứ thế tiến đến bên miệng y.

Trương Triết Hạn không đáp lại hắn, y chỉ nhìn người trước mắt rồi hé đôi môi mỏng của mình ra một kẽ hở nhỏ.

"Vậy tối hôm nay thần sẽ phục vụ Điện Hạ hết lòng a!" _ Cung Tuấn nâng tay, vị rượu ấm nóng lập tức tràn ngập khắp khoang miệng Trương Triết Hạn.

Hai người cứ thế ta một ly người một đến nửa đêm, cuối cùng người đầu hàng trước vẫn không ai khác ngoài Đông Cung Thái Tử.

"Cung Tuấn được rồi. Dừng lại đi ta thật sự không uống nổi nữa!" _ Trương Triết Hạn né tránh lý rượu được bàn tay thon dài kia đưa đến.

"Điện Hạ như vậy là không được đâu! Chưa gì đã bỏ cuộc rồi." _ Cung Tuấn đem ly rượu vừa Trương Triết Hạn bị từ chối uống cạn.

"Mai còn phải lên đường. Chúng ta vẫn là nên nghỉ sớm thôi." _ Trương Triết Hạn chống tay lên bàn đứng dậy. Y xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi về phía giường.

Trong lúc Trương Triết Hạn đang loay hoay cởi giày thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh đánh đến. Y chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen to đùng phủ lên bóng của y. Sau đó thì trước mắt loạn cả lên, đợi đến khi y lấy lại được tiêu cự thì đã nằm dưới thân của thê tử hiền lương thực đức nhà y mất rồi.

"Cung Tuấn đừng quậy nữa! Ta mệt lắm, ta muốn ngủ a!" _ Trương Triết Hạn mặc kệ người đang đè trên người mình kia mà nghiêng đầu nhắm mắt một cách tỉnh bơ.

[ Tuấn Hạn ] Nhật Tâm - 日 心 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ