Chap 1: Sống lại

103 5 1
                                    

Tần Dương choàng tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, tinh thần cậu lúc này đang cực kì hoảng loạn, mặc kệ quần áo ướt nhẹp không biết vì do nước mưa hay mồ hôi, cậu cuộn người vào một góc, không kiềm chế được mà run rẩy....

Cậu hình như vừa gặp phải một cơn ác mộng nhưng cũng hình như không phải.... Tần Dương ôm chặt lấy cả cơ thể đang run lẩy bẩy không biết vì lạnh hay vì sợ hãi, nhìn ra ngoài khung cửa sổ tồi tàn rớt mất một cánh, gió thổi khiến cánh cửa lỏng lẻo còn lại hết đập vào khung cửa lại bật ra đem từng cơn gió rét lạnh lùa vào. Bầu trời đêm đen kịt không ngừng đổ mưa, căn nhà cũ bị từng cơn mưa nặng hạt trút xuống như thể sắp sập vì không chịu nổi.....

Tuy không biết rằng rốt cuộc tại sao cậu lại ở đây, thế nhưng cậu biết một điều rằng. Cậu không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Tuyệt đối không.

---------

Cậu sống lại rồi.

Tần Dương sau khi ý thức được việc có lẽ bản thân đã sống lại, cậu chỉ còn một suy nghĩ là chạy trốn. Cậu muốn đứng lên nhưng đôi chân cứ không ngừng run rẩy, đưa tay vịn vào bức tường cố gắng nhanh chóng nhất có thể để rời khỏi ngôi nhà này.

Lần mò theo kí ức ra đến tận lộ lớn nhưng cậu vẫn chẳng thấy dù chỉ một bóng người. Mưa vẫn đổ xuống ầm ầm, Tần Dương một thân gầy gò đi dưới mưa, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục trường Tam Nguyên. Trường quốc tế Tam Nguyên là một trong số những ngôi trường chịu đầu tư về đồng phục nhất trong nước vì cơ bản đây vốn là ngôi trường mà giới nhà giàu chuyên đưa con em đến học. Thế nhưng bộ đồng phục trên người Tần Dương lúc này ướt nhẹp bẩn thỉu, áo sơ mi trắng đầy bùn đất đã rớt mất mấy chiếc cúc khiến chiếc áo vốn vừa vặn lại như được vắt lên người cậu, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

Tần Dương muốn trốn chạy. Cậu không muốn trở về đó nữa... Chỉ cần bây giờ cậu đi ngược đường lại, cậu sẽ thoát khỏi cái lồng giam đó... thế nhưng, cậu thoát được sao?

Sự thật chứng minh cậu không thoát được.

Không bao giờ thoát được.

Đi mãi đi mãi, đến tận khi cơn mưa bắt đầu nhỏ xuống mới đến được một khu biệt thự dành cho giới thượng lưu, đứng trước cánh cổng lớn để bảng số 3 của Tần Gia, cậu lặng người một chút cuối cùng vẫn giơ tay ấn chuông.

Trong nhà, người hầu đã được dặn dò liền thậm chí không thèm nhìn lấy một cái mà tiếp tục say sưa ngủ. Tần Dương thấy không ai mở cửa liền yên lặng dựa vào cột ngồi xuống, còn may, ít nhất đời này ở ngay lúc này cậu không ở căn nhà nát kia, ít nhất thì chuyện đó sẽ không xảy ra....

Cậu không muốn nhớ lại, nhưng đoạn kí ức đó cứ như một cái rương bị cất giấu, chỉ cần khi có chìa khóa liền tự động mở ra để lộ từng chút một đoạn kí ức gần như đã chìm sâu trong trí nhớ của Tần Dương...

Vệt SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ