Chap 3: Chân cũng muốn nhũn ra cả rồi

49 4 0
                                    

Tần Dương khúm núm sợ chọc khiến Hoàng Thiếu Phong không vui. Nằm không được mà ngồi cũng không xong, cậu run rẩy giữ nguyên tư thế ngồi nghiêng, đầu khom xuống không dám nhìn hắn.

Hoàng Thiếu Phong nhìn cái cổ trắng trẻo trông có vẻ mịn màng kia của cậu liền bỗng nhiên cảm thấy ngứa răng.

Một mùi rượu bỗng nhiên thoang thoảng trong không khí, Tần Dương hít vào một hơi lẩm bẩm không biết ai dám ở phòng y tế mà uống rượu thơm thế này....

"Á á đau quá thầy nhẹ tay thôi.... hức."

Đang yên lặng bỗng nhiên có người gào lên, Tần Dương giật mình muốn nhìn xem có chuyện gì. Cậu len lén liếc qua Hoàng Thiếu Phong, thấy hắn ta vẫn còn đang nhìn cậu chằm chằm, cậu không biết phải làm thế nào thì hắn ta đã lên tiếng trước:

"Cậu sợ tôi à?"

Tần Dương rất muốn gật đầu, nhưng nhìn điệu bộ của hắn thì chỉ cần cậu gật đầu một cái thì hết có đầu để gật luôn. Vì thế cậu chỉ có thể lắp bắp: "Không.... không có ạ."

Thực tế chứng minh, Tần Dương sợ đến nỗi chân cũng muốn nhũn ra cả rồi.

"Ừ, không được sợ tôi." Hoàng Thiếu Phong nói.

Bên ngoài vẫn còn vang tiếng hức hức, sau đó là tiếng của thầy y tế: "Chạy nhảy cho sướng vô, té xong lại đến đây gào khóc. Em xem coi đây là lần thứ mấy trong tuần rồi hả?"

Tiếng của cậu học sinh kia bé như tiếng muỗi kêu: "Dạ mới có ba lần thôi mà thầy."

Thầy y tế như là hết cách chậc một tiếng, sau đó lại nói: "Ừ thì ba lần, nhưng mà hôm nay mới chỉ thứ ba thôi. Có người học cả mấy năm trời tôi còn không biết mặt, em xem em đi, mới hai ngày đã xuống đây ba lần."

"Huhu thầy nhẹ tay thôi... sao lại càng lúc càng mạnh tay thế..."

"Biết đau cho chừa, đi đứng không biết nhìn đường."

Bỗng nhiên Hoàng Thiếu Phong chậc một tiếng khiến hai người bên ngoài thoát ra khỏi thế giới riêng, cậu học sinh vẫn còn lầm bà lầm bầm nức nở nhưng tiếng cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều.

Thầy y tế bên ngoài nhanh chóng dán băng vào vết thương cho học sinh sau đó kéo rèm đi vào.

"Tỉnh rồi à? Trong người thế nào rồi, có khi chịu gì không?"

Tần Dương cúi đầu: "Dạ em không sao rồi ạ, em cảm ơn thầy."

Thầy y tế cười nói mấy tiếng không có gì, kiếm kiếm gì đó rồi nói: "Lúc nãy em xuống đây người nóng như muốn bỏng tay vậy đó, không đưa kịp xuống đây thì sốt hỏng người mất rồi đấy nhé. Ủa cái nhiệt kế tôi mới để đây đâu rồi nhỉ? Thôi dùng tạm loại này đi, em kẹp vào nách nhé."

Tần Dương cởi hai nút áo rồi đem nhiệt kế kẹp vào trong nách.

Toàn bộ quá trình Hoàng Thiếu Phong đều nhìn chằm chằm vào Tần Dương, nhìn bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ cởi nút áo, sau đó hơi hơi kéo áo ra để nhét nhiệt kế vào, hắn nhướng mày.

"Giảm được một chút rồi, lúc cậu ta đem em xuống nóng muốn phỏng tay vậy đó, nếu mà giờ còn chưa giảm chắc phải đưa em đi bệnh viện một chuyến rồi. Về nhà ăn đồ ăn loãng, thanh đạm một chút. À, đừng có mà đi đánh lộn, em đang rất yếu đấy, cần phải bổ sung dinh dưỡng nhiều vào, xương muốn đâm ra khỏi người luôn rồi đó." Thầy y tế vừa nói vừa đi ra mở tủ lấy thuốc, sau đó cầm thuốc cùng với ly giấy dùng một lần đựng nước ấm để lên tủ đầu giường.

Vệt SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ