Tần Dương đổ một phần đồ ăn vặt vào ba lô để giấu rồi mới cầm túi rời đi.Đi xuống tới cầu thang, bỗng nhiên bị một bóng người chặn ngang. Tần Dương theo phản xạ tự nhiên mà ôm chặt lấy đầu.
"Làm gì đấy?"
Một giọng nói trầm trầm mang vẻ khó chịu có chút quen cũng lại không quen. Tần Dương ngẩng đầu, đối phương là Hoàng Thiếu Phong, trong vô thức cậu lùi về phía sau một bước mà chính cậu cũng không rõ.
Tần Dương không rõ, nhưng Hoàng Thiếu Phong lại thấy rõ ràng từng hành động nhỏ của cậu, giọng càng thêm khó chịu: "Tôi làm gì cậu à?"
Tần Dương cúi gằm mặt: "Không... không có ạ."
Hoàng Thiếu Phong thấy cậu càng lúc càng cúi thấp đầu, tiến lên nắm lấy cằm cậu ép cậu ngẩng mặt lên: "Tại sao lại cúi đầu?"
"Sợ tôi à?"
"Tôi đã làm gì cậu đâu sao lần nào thấy tôi cũng dùng cái bộ dạng như bị tôi bắt nạt thế?"
Hoàng Thiếu Phong nắm cằm cậu càng lúc càng chặt, Tần Dương bị ép đối mắt vào hắn. Lông mi cậu run rẩy muốn cụp mắt nhưng lại sợ, sự rét lạnh chạy theo từng đốt sống lưng lên tới cổ xâm nhập vào não cậu khiến Tần Dương không có suy nghĩ gì ngoài phục tùng mệnh lệnh.
Không thể chống đối người này.
Cậu bị ép ngẩng mặt, lại không dám nhìn vào mắt hắn vì thế dời mắt nhìn xuống sống mũi cao thẳng của hắn.
"Không... không có... không sợ."
Nhìn thấy mắt cậu đã bắt đầu đỏ hoe, chiếc cằm nhỏ nhắn bị hắn nắm tới đỏ lên một mảng, chỉ sợ dùng sức thêm chút nữa là sẽ bẻ gãy cả chiếc cằm tinh xảo này. Tuy thế Hoàng Thiếu Phong vẫn không buông tay mà đổi sang nhẹ nhàng vân vê cằm cậu.
"Tốt nhất là không sợ, lần sau thấy tôi không được bỏ chạy."
Cậu có bỏ chạy đâu...
Tần Dương muốn gật đầu để tỏ rõ mình sẽ không chạy, nhưng cằm bị hắn nắm lấy rồi, vì thế chỉ có thể run rẩy mở miệng: "Sẽ không... sẽ không chạy ạ.."
Sự thật chứng minh cả đời trước lẫn đời này, mỗi lần gặp phải những thứ khiến cậu sợ hãi Tần Dương đều chưa từng bỏ chạy. Bởi vì cậu sợ tới nỗi cứng đơ tại chỗ, người khác có làm gì cậu cũng sợ tới nỗi không dám phản kháng. Nhút nhát đến cực điểm.
Như thể cảm thấy vừa lòng với câu trả lời của Tần Dương, động tác trên tay Hoàng Thiếu Phong nhẹ lại, sau đó ngón cái dời lên khóe môi cậu, vuốt nhẹ mấy cái rồi đột nhiên ấn vào.
Tần Dương bị đau, kêu lên thành tiếng, nước mắt sinh lí chảy ra.
"Gương mặt xinh đẹp như này mà lại bị phá, tiếc thật"
Nói rồi hắn lại xoa nhẹ mấy cái trên khóe môi cậu.
Xinh đẹp như vậy, đáng lẽ ra phải giam lại.
Hoàng Thiếu Phong buông tay ra, sau đó rời đi để lại Tần Dương toàn thân cứng đờ tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tần Dương nhớ rõ ở đời trước cậu vì nịnh nọt Tần Gia nên chưa từng để tâm đến chuyện gì khác bên ngoài. Tại sao lại trêu chọc đến Hoàng Thiếu Phong?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệt Sáng
General FictionTần Dương là một Omega trội cực kì ngoan ngoãn, nếu được sinh trong gia đình khác, có lẽ cậu sẽ được người thân trong gia đình xem như là bảo bối mà yêu thương nuông chiều. Thế nhưng cậu lại được sinh ra ở Tần gia. Vốn cuộc sống đã chẳng có gì tốt...