Chap 7: Anh trai Omega.

50 4 0
                                    

Tần Dương mơ mơ hồ hồ nghe bác sĩ dặn dò câu được câu không,  bên tai thoáng nghe thấy ông nói chú ý sức khỏe không nên suy nghĩ quá nhiều gì đó cậu cũng vâng dạ. Thế nhưng hiện tại trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ...

Cậu muốn phẫu thuật cắt tuyến.

Hoàng Thiếu Phong nhìn những biến đổi cảm xúc trên gương mặt Tần Dương, thì ra cũng không phải là nhóc con ngoan ngoãn nghe lời, hắn thấy bác sĩ rời đi liền cầm điện thoại đi theo.

Tần Dương lúc này vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ kiếm một bệnh viện tư nào đó để phẫu thuật cắt tuyến Omega. Vì thế cũng không để ý lắm, đến tận một lúc lâu sau cậu mới phát hiện Hoàng Thiếu Phong đã rời đi.

Điều này khiến Tần Dương cảm thấy như trút được một gánh nặng, cậu thở ra một hơi sau đó có chút mệt mỏi mà lim dim ngủ mất. Đang ngủ thì mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, Tần Dương mở mắt thì thấy cô chủ nhiệm đang cầm một lồng cơm đi vào.

Hạ Thư nhìn cậu, có chút áy náy: "Cô làm em tỉnh hả? Ngủ thêm một chút nữa đi, ngủ dậy rồi ăn cơm." Nói rồi cô để lồng cơm lên tủ, lấy lồng cháo lúc sáng cậu đã ăn hết bỏ vào túi.

Tần Dương lắc lắc đầu: "Em nhắm mắt thôi chứ không có ngủ, cháo hồi sáng ngon lắm. Em cảm ơn cô."

Hạ Thư xoa xoa đầu cậu, dịu dàng: "Ngon à. Thế sáng mai cô lại đem lên cho. Mẹ cô nấu đấy, nghe bảo cô có học sinh là một Omega xinh đẹp bị bệnh nên bà tự tay nấu cho em bồi bổ đó, bà chê tay chân cô vụng nên không chịu cho cô vào bếp."

Nói rồi cô xếp bàn ăn trên giường xuống cho Tần Dương sau đó mở lồng cơm ra đặt lên, có cơm trắng nấu mềm trộn cùng một ít rau rủ với dầu mè, canh cá cùng với món sườn xào chua ngọt mà đa phần đứa trẻ nào cũng thích.

Tần Dương cầm lấy cái muỗng Hạ Thư đưa cho, ngoan ngoãn: "Gửi lời cảm ơn đến bác giúp em nha cô, làm phiền bác quá ạ."

Hạ Thư đặt máy tính lên bàn nhỏ bên cạnh, đeo kính cận vào hình như định làm việc, nghe cậu nói vậy liền ngẩng đầu lên cười: "Không phiền đâu, mẹ cô thích nấu ăn lắm, nấu nhiều thêm một phần thôi mà. Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, đừng ngại nhé."

Tần Dương dạ một tiếng rồi bắt đầu xúc một thìa cơm, cơm trắng mềm mại nóng hổi trộn với rau củ tươi mới ăn rất ngon, miếng sườn thấm đẫm gia vị vừa, rồi lại múc canh cá chua chua ngọt ngọt. Cứ như vậy mà một lúc sau cậu ăn đến cả lồng cơm sạch trơn, canh cá cũng hết sạch. Tần Dương đang loay hoay không biết nên đi rửa hay là xếp lại thì Hạ Thư đã đi qua.

"Ăn xong rồi thì để cô dọn cho, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Người gầy như que củi, bác sĩ kêu phải bồi bổ cho em đấy."

Cô nhanh chóng đem lồng cơm vào phòng vệ sinh rửa sơ qua rồi cất vào. Xong lại lấy ra một hộp đựng trái cây đã cắt sẵn để lên bàn cho cậu, lại như sợ cậu chán nên đi đến mở ti vi lên chuyển đại đến một kênh thiếu nhi rồi đưa điều khiển cho Tần Dương: "Ăn trái cây tráng miệng đi. Có muốn gì thì cứ nói cô."

Sắp xếp xong, cô lại quay về bàn tiếp tục làm việc.

Tần Dương cầm điều khiển ti vi trên tay, nói thật là cậu không biết dùng.... Mặc dù sống đến hơn hai mươi tuổi, nhưng mà sau khi biết cậu là Omega trội thì Tần Chấn Khanh cho cậu đi học lễ nghi của giới thượng lưu, học cách làm sao để trở nên tao nhã cao quý mà cậu mang tiếng là con Tần gia nhưng đến ti vi còn chưa từng được sử dụng, thậm chí đến điện thoại thông minh cũng là do cậu giành học bổng năm lớp mười một mới mua được mà dùng.

Vệt SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ