Sáng hôm sau cậu vẫn như cũ lên trường, những học sinh mặc đồng phục xinh đẹp nhưng mở miệng lại toàn là những câu chữ xấu xí. Dù sao thì cũng là trường nhà giàu, học sinh cũng toàn ganh đua nhau vì thế đối với việc có người tự cao tự đại muốn leo lên đầu bọn họ ngồi tất nhiên bọn chúng đều sẽ chán ghét thôi.
"Tao nghe nói lớp 10 có đứa muốn nhảy lên lớp 12 đó. Không biết là thiếu niên thiên tài bị vùi lấp nào ha ha."
"Cái gì nhảy lên lớp 12? Vượt liền hai lớp á hả?."
"Nghe bảo là thằng con riêng của Tần gia đó? Mới thi được cái nhất lớp đã tưởng mình là thần đồng đấy."
Mọi người đa số ai cũng đều đang bàn tán về chuyện của cậu, Tần Dương thân là nhân vật chính lại cúi đầu không quan tâm mà đi lên lớp. Vừa bước vào lớp, cậu liền cảm thấy một bầu không khí khác hẳn với bên ngoài. Trong lớp ai ai cũng yên lặng làm việc của mình, đến nói chuyện cũng là nhỏ hết mức có thể. Ngay cả tên Beta hay kiếm chuyện với cậu cũng không xuống bàn cậu gây sự nữa mà ngồi im một chỗ không nói năng gì.
Tần Dương cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà bọn họ không đến gây sự là chuyện tốt nên cậu cũng chẳng muốn để ý. Vậy nên cậu không thấy bên ghế của tên Beta kia đặt hai cái nạng, học sinh trong lớp đều cũng lớn nhỏ đầy vết thương trên người.
Lúc ra chơi, Tần Dương vô tình đụng trúng thứ gì đó trong hộc tủ. Lúc cậu cầm ra thì là một phong bì tiền.... bên trong còn có bức thư đầy chữ kí của đám con nhà giàu trong lớp, nói bọn họ xin lỗi cậu, đừng đuổi học bọn họ. Tần Dương cầm phong bì, sợ bọn họ lại đổ thừa cậu ăn cắp gì đó liền đem phong bì lên bàn giáo viên. Vừa mới đặt lên định về chỗ thì đột nhiên có người đứng lên nói: "Tần Dương, tớ thật sự xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu. Nhưng mà bọn tớ sợ rồi, thật sự sợ rồi. Xin cậu đấy, tớ thật sự không thể bị đuổi học đâu.... cầu xin cậu, có thể xem như tớ cũng chưa từng thật sự đánh cậu mà tha cho tớ được không?"
Cậu ta vừa nói xong thì một số đứa đồng loạt đứng lên nói xin lỗi. Tần Dương có chút ngơ ngác, cậu lúc này mới để ý thấy nguyên cánh tay trái của tên kia đang bị bó thạch cao. Cậu không nhớ rõ cậu ta có đánh cậu hay không, nói đúng hơn là vì có quá nhiều người từng đối xử tệ bạc với cậu nên cậu không nhớ rõ. Những học sinh đồng loạt đứng lên xin lỗi này, cậu không nhớ ai từng đánh cậu, ai từng chì chiết, ai từng thả tin tức tố ra để áp bức cậu. Cậu không nhớ, nhưng cậu cũng không muốn tha thứ cho bọn họ, cậu chưa từng muốn tha thứ cho bọn họ. Ở đời trước, mỗi một gương mặt đang tỏ vẻ ăn năn này có lẽ đều là những kẻ máu lạnh tột cùng từng bước một đẩy cậu đến cái chết.
Thế nhưng cậu chơi không lại bọn họ, sau lưng mỗi một học sinh trong lớp đều là những thế lực lớn, một số còn giàu hơn cả Tần gia. Mà cậu, thì đến cả người để nương tựa cũng không có.
Dù Tần gia đã không còn như trước, so với một số nhà giàu mới nổi địa vị còn không bằng. Thế nhưng vậy thì sao, chỉ một Tần gia đã đủ khiến cậu chết đi sống lại rồi.
Tần Dương nhớ, đời trước bọn họ đánh cậu còn nặng hơn so với bây giờ thế nhưng bọn họ vẫn nhởn nhơ như thể là chuyện bình thường, tuy về sau cậu không học hành gì nữa nhưng mà bọn họ vẫn chì chiết cậu, chẳng hiểu sao tự nhiên bọn họ lại xin lỗi nhưng cậu nghĩ có lẽ cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Vì thế nên Tần Dương không nói gì mà mặc kệ bọn họ, bản thân thì đi xuống ghế ngồi, cậu không chắc khi cậu cầm lấy phong bì tiền đó thì sẽ ra sao, rất có thể bọn chúng sẽ lại báo lên giáo viên rồi người bị đuổi học lại là cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệt Sáng
General FictionTần Dương là một Omega trội cực kì ngoan ngoãn, nếu được sinh trong gia đình khác, có lẽ cậu sẽ được người thân trong gia đình xem như là bảo bối mà yêu thương nuông chiều. Thế nhưng cậu lại được sinh ra ở Tần gia. Vốn cuộc sống đã chẳng có gì tốt...