Chap 2: Quá khứ

55 3 0
                                    

Đánh trống vào tiết, lớp học nhanh chóng ổn định đợi giáo viên.

Nếu nghĩ trường dành cho con nhà giàu thì chỉ có để chúng hư hỏng chơi bời thì sai rồi, giáo viên nơi này đều là những giáo viên có bằng cấp cao được tuyển chọn cực kì gắt gao. Học sinh ở đây hư hỏng thì có đấy nhưng chúng cũng sẽ phải tiếp nhận sự giáo dục vô cùng nghiêm ngặt bởi chúng được sinh ra trong nhà quyền thế. Mà đầu vào của trường này ngoại trừ những con em nhà giàu có thì còn lại chính là những người cực kì thông minh. Những học sinh đó sẽ phải cố gắng vượt qua các kì thi một cách xuất sắc để đạt tiêu chí được học bổng, vừa miễn phí học phí, bao ăn ở mà còn tặng một số tiền lớn. Thứ hạng đạt được càng cao thì học bổng càng lớn. Không những phải tranh hạng với những người cần học bổng, mà còn phải tranh với đám nhà giàu. Vì thế bệnh thành tích của đám học sinh ở ngôi trường này như thể trở thành một căn bệnh tâm lí không thể chữa khỏi. Nhà giàu thì ganh đua nhau lấy hạng cao để vẻ vang, còn nếu không giàu thì phải đấu đá nhau để giành lấy học bổng.

Mà học càng giỏi, lại càng đáng sợ.

Tần Dương đời trước sau khi mẹ mất vẫn luôn cố gắng lấy lòng mọi người trong nhà. Thế nhưng thực tế chứng minh, cậu cố gắng đến chết cũng chỉ đổi lại được một nụ cười nhếch môi của Tần Chấn Khanh khi biết cậu là Omega trội. Nhưng cũng chỉ vì một cái nhếch môi đầy toan tính đó mà sau này cậu phải dùng chính cả mạng sống mình để đổi lại.

Lúc đó không hiểu, còn nghĩ tại sao mẹ lại không cho mình nói ra, thậm chí còn trách bà. Về sau khi bị xem như món hàng mà bán đi, cậu mới biết bà ấy đã nghĩ cho cậu đến mức nào.

Đời này, cậu không muốn phải sống như thế nữa....

Dầm mưa từ đêm cho tới sáng, dù có là người sắt cũng chưa chắc đã chịu được. Tần Dương ôm chặt cả thân người gầy gò mà gục xuống bàn cùng một mớ suy nghĩ chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ chập chờn, cậu nằm mơ.

Phòng tắm thơm nức mùi hoa diên vĩ, Tần Dương nằm trong một bồn tắm rộng  chứa đầy nước ấm, từng cánh hoa hồng ngọt ngào lay động trên mặt nước khiến từng tế bào trên cơ thể như đều trở nên thoải mái.

Thế nhưng khung cảnh thì thư thái bình yên đến vậy, tay phải của cậu lại từ dưới mặt nước nắm chặt một con dao gọt trái cây, Tần Dương môi thì nhẹ nhàng mỉm cười, tay lại cầm con dao rạch mạnh vào cổ tay trái đã chồng chất những vết sẹo lâu ngày, một giọt máu vô tình rơi xuống cánh hoa hồng đỏ trên mặt nước khiến cánh hoa như lại càng thêm căng tràn sức sống, nó lay động như đang vui vẻ mời gọi Tần Dương, cậu nghiền ngẫm một chút sau đó lại rạch xuống thêm một nhát, máu chảy dài từ cổ tay cậu xuống làn nước ấm, lại nghiền sâu hơn, nước trong bồn dần dần bị nhuộm thành màu đỏ, từng nhát từng nhát một. Đến khi cả căn phòng đều bị mùi hoa diên vĩ xâm lấn, cánh cửa phòng tắm rầm rầm mấy cái sau đó bật mở, cậu lờ mờ thấy có bóng người. À, Tần Chấn Khanh đã đem cậu ra rao như một món hàng để trao đổi lấy cơ hội hợp tác với người ta mà.

Thế nhưng thật tiếc, lần này cậu không nghe lời nữa rồi.

-------------------

Khi Tần Dương tỉnh lại đã đến lúc chuyển tiết, cậu là bị một cái hộp bút đập mạnh vào đầu mà tỉnh.

Vệt SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ