kim namjoon có rất nhiều nỗi trăn trở.
phần lớn trong số đó là về min yoongi, park jimin và chuyện tình cẩu huyết của bọn họ.
một khoảng thời gian dài trước đây, yoongi là khách quen ở bệnh viện này. anh thường tìm đến namjoon sau khi jimin rời khỏi nhà, và luôn luôn ở trong tình trạng tàn tạ không khác gì một bông hoa bị xéo nát. chữa bệnh cũng chỉ là một phần, phần nhiều thời gian namjoon dành để ổn định tâm lý cho người anh lớn tuổi hơn, cộng với cả những lúc ngồi rủa xả thằng nhóc chết tiệt gây ra tất cả mọi thứ mà yoongi thậm chí không bao giờ than vãn về nó dù chỉ một điều.
anh thường bắt gặp yoongi ngồi ngẩn ngơ dõi mắt ra cửa sổ phòng bệnh, chìm vào thế giới riêng của anh ấy với biểu hiện vô cảm. khoảnh khắc ấy trông cô đơn đến cái mức mà, namjoon dù rất cáu jimin, nhưng trong lòng anh gần như đã cầu xin cậu xuất hiện, ở bên cạnh yoongi và làm cho anh ấy khá hơn - điều mà chắc chắn namjoon không làm được.
giờ thì park jimin ở cạnh yoongi thật, theo lẽ thường thì mọi chuyện diễn biến vô cùng ổn, yoongi đã tươi tỉnh lên nhiều chút, việc chữa trị cũng hoàn toàn thuận lợi.
và namjoon lại có thêm những trăn trở khác.
thật ra nó không nghiêm trọng, không hề. nếu như trước đây nó là những nỗi lo lắng, xót xa, thì bây giờ cảm giác ấy được thay thế bằng...cạn lời và bất lực.
có ai lại không bất lực trước cảnh âu yếm nhau trong bệnh viện của chính mình, hơn nữa lại còn là ngay trước mắt?
họ park không biết từ lúc nào đã ngồi giữa đống chăn, đem họ min cuộn thành cục tròn ủm đặt trong lòng, ánh mắt yêu chiều đút từng thìa cơm cho người ta. yoongi cũng im lặng ngoan ngoãn há miệng, và lạy chúa lần đầu tiên trong đời namjoon thấy người anh lớn trong trạng thái hưởng thụ đến mức hai mắt híp lại như đường chỉ, thỉnh thoảng còn dụi đầu vào cổ jimin.
"hyung, nhờ anh em mới biết là giường chỗ em thật sự chứa được hai người."
yoongi hơi giật mình, mặt ửng lên không biết trả lời như nào. dĩ nhiên, đánh chết anh cũng không nói mình đã làm mấy hành động giống như là làm nũng để kéo jimin lên giường vì anh thấy lạnh đâu, nghe chẳng có chút tiết tháo nào hết.
"lạnh quá, với cả em muốn ôm ảnh, nên em leo lên đấy." jimin tỉnh bơ trả lời, mặt dày hết sức kéo yoongi xích lại dù hai người đã dính lấy nhau, mặc kệ cái nhìn kỳ thị của namjoon.
"nào, namjoon vẫn còn đang ở đây." yoongi nhíu mày đập lên mu bàn tay jimin.
"hai người còn để ý đến tôi à..." namjoon lẩm bẩm, anh nói thế chứ anh thích bỏ xừ đi được đúng không hả yoongi, có đẩy ra tý nào đâu cơ chứ...
"cậu cũng thay đổi nhanh quá đi jimin ạ, có chết anh cũng không ngờ có ngày được chứng kiến cảnh này."
"sao nào, thế giới luôn luôn vận động."
thực ra cậu muốn nói bản thân vốn chả thay đổi gì, chẳng qua nhận ra muộn mà thôi.
"còn mở miệng nói đạo lý." namjoon lườm nguýt. "thôi, em cũng không có nhiều thời gian, đến khám rồi đi ngay đây. hôm qua anh còn ho không?"
"anh khô-"
"anh ấy có, nhưng ít thôi. khoảng 2 giờ sáng lục khục một xíu, sau khi uống nước ấm thì ngừng."
"sao anh không nhớ là anh có uống nước nhỉ?"
"em đút cho anh đấy, tại anh ngủ say quá có dậy đâu."
"cậu đút người ta bằng miệng hả?:))"
"ơ chứ anh có cách nào hay hơn à?"
yoongi cào nhẹ lên tay jimin một cái, lúng túng lên giọng:
"chú có mang thuốc đến không?"
"...có đây." namjoon quyết định lờ đi bong bóng tình yêu màu hồng trước mặt, lật bệnh án ra. "về cơ bản thì anh ổn rồi, cuống hoa tự tiêu biến, hô hấp bình thường, khoảng 3 ngày nữa xuất viện được."
"anh làm tốt lắm." jimin cúi xuống hôn lên khoé miệng yoongi. "cảm ơn anh."
"ừm...nhờ em cả mà..."
"..." sao mấy người không cảm ơn bác sĩ chữa trị chính vậy?
dặn dò thêm vài câu nữa, namjoon vội vã phi ra cửa, đụng trúng ngay hoseok đang hóng hớt bên ngoài.
"sao tránh như tránh tà thế ông?"
"ông thử vào xem da gà da vịt nó có đồng loạt trỗi dậy không..."
"ai mà ngờ được thằng quỷ con này thay đổi kinh vậy." hoseok phì cười. "thôi cố chịu mấy hôm nữa vợ chồng người ta dắt tay nhau về rồi."
"còn lâu...tôi cá jimin nó ẵm cả yoongi ra ngoài chứ không có chuyện nó để yoongi đặt chân xuống đất đâu."
ngoài việc trăn trở ra, namjoon cũng đồng thời biết kha khá những chuyện thú vị jimin còn lâu mới dám nói cho yoongi. ví dụ như là jimin tuyệt đối không bao giờ hút thuốc ở trước mặt yoongi, không hẳn vì nó sẽ che đi mùi hương yêu thích của thằng nhóc trên người yoongi mà vì sợ anh không thích. hoặc là chuyện jimin có thể gọi cả tỉ người bằng tên thân mật, nhưng không áp dụng cho yoongi, lý do kì cục là nó thích tên của anh điên lên được, hồi mới quen nhau còn suốt ngày lẩm bẩm tên anh như tâm thần=))). đến cả chuyện mà cậu bạn thân kim taehyung còn không biết, park jimin chơi bời bên ngoài như thế lại là người thủ thân như ngọc, sau từng ấy thời gian ngoại lệ duy nhất chỉ có min yoongi.
đừng có bảo namjoon anh nhiều chuyện. anh chỉ nằm vùng cho yoongi hyung thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|shortfic|minga_yêu
Fanfictionpark jimin yêu min yoongi việc này trời biết, đất biết, namjoon biết, hoseok biết, kyeongju cũng biết, cả thế giới đều biết, chỉ có hai con người ngu ngốc không nhận ra... ----- vẫn là 'hoa', nhưng dưới một góc nhìn khác. p1: https://www.wattpad.com...