3

1.1K 111 4
                                    

"jiminie?"

"ơi?"

"anh sao thế? lại thất thần ra rồi."

jimin lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ vớ vẩn. kyeongju đi bên cạnh khó hiểu:

"gần đây anh hay như thế lắm. anh bệnh hả?"

"à không, không phải đâu. anh nghĩ mấy thứ thôi...cơ mà sao lại kéo anh vào đây rồi?"

"em muốn chọn áo cho anh."

chỗ hai người vừa bước vào là một cửa hàng bán đồ nam, không lớn lắm nhưng rất sang trọng. jimin cũng hay mua ở đây, vì thế cậu để yên cho kyeongju tuỳ ý xem đồ.

vô tình ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu bất giác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. quả nhiên yoongi đang ở đây, có hơi kì lạ vì bình thường anh chỉ ru rú trong nhà. anh không quay mặt về hướng này, bóng lưng gầy bất động đứng trước một hàng áo sơ mi. bàn tay đang mân mê vạt áo bỗng dưng run rẩy, sau đó jimin thấy anh biến mất ở khu vực nhà vệ sinh của cửa hàng. trong đầu cậu có vô số thắc mắc. sao yoongi lại ở đây? sao tự dưng anh lại vội vã bỏ vào nhà vệ sinh như thế? vì cảm thấy không khoẻ như lần trước, hay vì...anh thấy cậu nên trốn tránh?

đưa tay chạm vào chiếc áo màu đen ban nãy yoongi để ý, cậu chợt có vài ý nghĩ. người kia mà mặc chiếc áo này thì sao nhỉ? da anh trắng vô cùng, mặc màu đen sẽ nổi bần bật, chưa kể còn chất vải vừa mỏng vừa mềm này phủ lên cơ thể đầy mị hoặc của anh...

xin lỗi, có vẻ như jimin cậu lại có mấy suy nghĩ lệch lạc biến thái rồi...

lấy chiếc áo khỏi móc treo, jimin quay trở lại chỗ kyeongju, đều giọng:

"kyeongie, thanh toán rồi về thôi em."

kyeongju đưa mắt nhìn jimin bỏ qua toàn bộ trang phục mà cô đã chọn, chỉ cầm mỗi chiếc áo đen đơn giản, bặm môi gật đầu:

"được."

.

cậu có ý về sớm, thật ra là vì muốn gặp yoongi để chắc chắn rằng anh vẫn ổn, và cũng muốn đưa áo cho anh nữa. nhưng không ngờ anh còn về muộn hơn cậu. ngồi im lặng bên cạnh kyeongju đến tận khi trời bắt đầu tối thì ngoài cửa mới có tiếng lạch cạch.

"anh về muộn thế?"

"xin lỗi, anh sẽ nấu cơm ngay đây."

jimin bỗng dưng khó chịu. cậu ghét cái bộ dạng luôn sợ sệt phục tùng của yoongi, ngứa mắt với cái cách mà anh cư xử như là nạn nhân im lặng không lên tiếng mà chỉ cam chịu, vô cùng bức bối.

phía bậc thềm, yoongi vội cởi giày, nhanh chóng hướng tới bếp. rồi anh chợt chết sững lại khi thấy kyeongju ngồi cạnh jimin, mặt tái mét lại, hơi thở bắt đầu không ổn định.

"chào anh, em là kyeongju, bạn gái anh jimin."

cô gái ngồi cạnh cậu lập tức đứng dậy cúi đầu. jimin thầm ngước mắt lên nhìn biểu cảm của yoongi. cậu chỉ thấy anh gật nhẹ đầu, sau đó quay người bỏ vào phòng ngủ. không một thắc mắc, không chút tức giận, không gì cả...chỉ toàn trống rỗng...

đè nén cảm giác hụt hẫng trong lòng, jimin đứng dậy, xoa nhẹ đầu kyeongju:

"anh ấy vốn không thích giao thiệp với bên ngoài, kyeongie, em đừng để ý. mình đi ăn thôi."

tiếng ho khan đã truyền đến tai cậu, cùng mùi hoa thơm dịu kia. yoongi lại không khoẻ rồi, jimin nhíu mày nghĩ. để anh nghỉ vậy, cậu đưa kyeongju ra ngoài ăn cũng được.

"yoongi, hôm nay em không ăn ở nhà đâu nhé."

.

"anh muốn ăn gì?"

"tuỳ em."

hiện giờ cậu không có tâm trạng ăn uống, chỉ muốn ở yên một chỗ để tự mình chìm vào suy tư. lấy bao thuốc trong túi quần ra, cậu đưa lên miệng định châm lửa thì bị kyeongju rút mất.

"anh đã nói anh sẽ không hút thuốc khi đi cùng em."

"...anh quên mất."

kyeongju im lặng dừng chân, không bước tiếp khiến jimin đi lố một quãng mới nhận ra không thấy người bên cạnh. cậu ngoái ra đằng sau:

"kyeongie, em sao thế?"

"em bảo này, em nghĩ là..."

"?"

"jiminie, anh đang yêu."

jimin ngớ ra vài giây, rồi cười cười nói:

"không phải em đang đứng đây sao?"

"không, không phải là em. anh đang yêu anh yoongi."

|shortfic|minga_yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ