7#

1.3K 95 5
                                    

thế giới này có thể chia làm hai kiểu kiểu người: một nửa theo chủ nghĩa duy tâm, nghĩa là có niềm tin vào thần thánh, trời đất, hay bất cứ những điều kỳ diệu quái gở nào đấy mà khoa học không giải thích được; nửa còn lại thì theo chủ nghĩa duy vật, ngược lại hoàn toàn với nửa trên. park jimin dĩ nhiên thuộc nửa thứ hai, cậu chưa từng theo một đạo giáo nào, và không thường xuyên nói câu 'trời đất ơi' mỗi khi có thứ gì bất ngờ ngoài dự liệu nhảy ra trước mặt cậu.

đấy là trước khi nhìn thấy min yoongi sau khi hôn mê một tháng, với vẻ mặt không một chút huyết sắc đang nhất quyết níu chân cậu không cho di chuyển.

hai đầu gối jimin run rẩy không còn giữ được thăng bằng, trực tiếp khuỵu xuống. đầu cậu gục hẳn vào tấm đệm trên giường, tay vẫn kiên quyết nắm chặt tay yoongi, liên tục lặp đi lặp lại những tiếng thì thào "tạ ơn trời...", y như một cuộn băng cát xét bị hỏng.

tạ ơn trời, vì cuối cùng anh ấy cũng đã tỉnh lại.

namjoon vẫn là phản ứng nhanh hơn cả. anh vội bước đến cạnh giường xem xét:

"yoongi, anh thấy sao rồi?"

"anh ổn." yoongi hơi gật đầu. "làm phiền hai chú nhiều quá."

"phiền cái gì mà phiền, anh khách sáo quá đi. ngày xưa còn tranh nhau từng quả chuối mà bây giờ anh còn làm bộ."

hoseok cũng đứng dậy cười phớ lớ, tiện tay ngăn ông bạn đang chuẩn bị kiểm tra sức khoẻ cho yoongi. anh kéo namjoon đang ngơ ngác ra ngoài, nói với lại:

"bây giờ bọn em có việc xíu...khoảng 30 phút nữa sẽ vào khám cho anh."

yoongi phì cười. anh biết thừa hoseok muốn để lại sự yên tĩnh cho anh, và anh vô cùng biết ơn điều đó. chật vật ngồi thẳng lên, yoongi co duỗi bàn tay để tìm lại cảm giác sau một quãng thời gian không cử động, sau đó dịu dàng xoa đầu cậu trai đang vùi mặt vào đống chăn trên giường.

"jimin."

"..."

"jimin, nhìn anh này."

lúc jimin ngẩng đầu dậy, yoongi quả thực hơi sững sờ. mặt cậu lấm lem những vệt nước, bọng mắt sưng đỏ lên. từ trước đến nay anh thậm chí còn chưa từng thấy cậu rơi một giọt nước mắt, chứ đừng nói là khóc đến thương tâm như thế này.

"jimin, em..."

"em đã rất sợ."

cả người cậu không ngừng run rẩy. bắt lấy bàn tay đang bối rối quệt đi nước mắt trên mặt mình, jimin nắm thật chặt, như để xác minh rằng những điều cậu thấy hoàn toàn có thực, không phải một giấc mơ. ngôn từ ào ạt tuôn ra, lủng củng và kích động y như tâm trạng của cậu:

"em sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại...sợ rằng anh sẽ bước ra khỏi tầm mắt em...anh biết không...em thậm chí còn nghĩ...nếu như anh mãi mãi không tỉnh...thì em cũng sẽ ở cạnh anh cả đời luôn..."

"em có độc ác quá không...lần lữa không đồng ý chuyện phẫu thuật...em không muốn anh coi em như người dưng...nhưng mà hôm qua trong lúc mộng mị...em thấy anh...anh đã...thế nên em quyết định...một chút nữa thôi, là em ký đơn rồi..."

càng nói, jimin càng hoảng loạn, liên tục lắc đầu. tay yoongi bị cậu bóp chặt đến mức đau buốt. anh nhăn mặt khẽ kêu một tiếng khiến cậu hốt hoảng buông ra.

"x...xin lỗi, em lại tổn thương anh rồi...hệt như trước đây...tại sao lúc nào cũng thế...em xin lỗi..."

"bình tĩnh nào jimin."

yoongi ôm choàng lấy cả người cậu, để mái đầu màu cam gục vào hõm cổ anh. chậm rãi vuốt lưng cậu, anh thì thào:

"anh ổn rồi. em không có lỗi gì hết. anh không quan tâm chuyện trước đây, dù sao cũng toàn là anh tự nguyện."

"anh...anh không đau sao?"

"...có. nhưng anh không nghĩ đấy là lỗi của em. anh chưa bao giờ giận em cả."

chờ người trong lòng ổn định lại nhịp thở, yoongi mới đẩy cậu ra, thản nhiên cười:

"vì thế nên em hoàn toàn không cần cảm thấy áy náy, thương hại hay có ý nghĩ phải chịu trách nhiệm. là anh tự làm khổ mình thôi. cứ quay lại cuộc sống như em muốn, đừng bận tâm đến một người luôn làm phiền em như anh nữa."

không phải yoongi muốn đẩy jimin ra xa. những tia vui mừng trong mắt anh từ khi tỉnh lại rõ ràng không thể giấu, dính chặt lên người cậu. nhưng vốn dĩ bản thân anh cũng chẳng dám mơ tưởng nhiều. jimin quan tâm đến anh, dù là thương hại cũng đủ rồi. hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng sẽ càng lớn.

cả căn phòng nồng mùi hoa.

hay đúng hơn thì là vòng tay jimin nồng mùi hoa.

cái ôm vội vã phủ lấy yoongi, sát đến mức anh gần như có thể nghe thấy nhịp tim bất ổn của cậu. jimin nghẹn lời mất một lúc, trong lòng nhói lên từng cơn.

min yoongi, hoá ra chẳng phải mạnh mẽ, mà là đau quá rồi. đau đến mức nhất quyết không thừa nhận, không dám tin mình được yêu thương. hình như anh đã ngừng hi vọng từ lâu lắm, hướng đến những thứ tiêu cực mà mặc nhận là sự thật, để cho nó tuỳ ý định đoạt cuộc đời anh.

người yêu đơn phương, ngày ngày hi vọng người ta có thể để mắt đến mình một chút, đáp lại mình một phần tình cảm chả là cái thá gì so với tình yêu của mình đã là quá mãn nguyện. cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng, mong ước viển vông nhiều rồi những kẻ đơn phương cũng nhận lại toàn cay đắng. nhiều lần rồi thì cũng quên mất cách hi vọng, xúc cảm còn lại toàn là hoài nghi. điều này park jimin chắc chắn không hiểu, mãi mãi không hiểu được.

"cuộc sống em muốn là ở cạnh anh."

"đừng lừa anh, anh sẽ tin thật đấy."

"em không lừa anh."

"..."

"em biết bây giờ anh cảm thấy không an toàn, anh không dám khẳng định...thế thì em sẽ không nói trực tiếp. mình cùng chờ nhé, rồi sẽ có một ngày anh hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của em."

gió làm bật tung cửa sổ, đem cái se lạnh đầu đông ùa vào. yoongi tựa đầu vào vai người trước mặt, khẽ run rẩy. tâm tình phức tạp trong lòng át cả gió lạnh, lặng lẽ rơi nước mắt.

hình như, trong lồng ngực bỗng dưng nhẹ nhõm lạ thường...

~

|shortfic|minga_yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ