4

1.2K 100 10
                                    

"anh đang yêu anh yoongi."

cả cơ thể jimin bỗng chốc cứng đờ lại, y như là đứa trẻ con bị bắt quả tang làm điều gì tội lỗi. cậu trân trân nhìn kyeongju, giọng có đôi ba phần lắp bắp:

"em..."

"đừng phủ nhận. tuy anh chưa bao giờ nói, nhưng tình cảm là thứ không che giấu được."

"từ khi em mới gặp anh cho đến bây giờ, trong những cuộc trò chuyện cùng đám bạn ý, luôn luôn xuất hiện hình ảnh của một chàng trai gầy gò với làn da trắng đến khó tin, an phận chờ anh ở nhà. mặc dù mọi người nhắc đến anh ấy với vẻ đùa cợt, nhưng lúc nào cũng có một sự quan tâm vô hình anh dành riêng cho anh ấy."

"mỗi khi nhắc đến anh ấy, anh thường trở nên nhạy cảm hơn. ừm, em biết là lời nào nói ra cũng đều là chán ghét, nhưng mà cứ như là anh đang cố gắng ghét anh ấy để giấu đi cảm xúc trong lòng."

"em không thích mùi thuốc lá. điều ấy anh không hề nhớ, vẫn thường xuyên hút trước mặt em. nhưng anh biết không, chưa bao giờ em nhìn thấy anh hút thuốc trong căn nhà đó cả."

"chấp niệm về đối phương mỗi người một khác. và của anh là mùi hương của anh yoongi. chắc anh chưa bao giờ tìm hiểu nó chính xác là loại mùi gì, nhưng anh nghiện nó, và không muốn vấy bẩn, làm biến đổi nó, chỉ luôn độc chiếm cho riêng mình."

"lúc chiều ở cửa hàng, có phải anh đã nhận ra anh ấy nhờ mùi đúng không? đừng nhìn em thế, em cũng thấy anh yoongi, nhưng không cảm nhận được mùi như anh. em chỉ biết là anh đứng nhìn anh ấy như mất hồn, sau đó lấy cái áo duy nhất anh ấy chạm vào đi thanh toán."

"đủ rồi kyeongie..."

"anh có để ý phản ứng của anh yoongi lúc anh ấy nhìn thấy em. có phải anh thất vọng vì anh ấy không nói gì không? anh thấy hụt hẫng vì anh ấy không tỏ ra khó chịu, không ghen tuông, không tức giận như mong đợi của anh đúng không?"

"anh nói là đủ rồi!"

jimin mất bình tĩnh, giọng nói lên cao hơn, bàn tay không tự chủ được vò nát gấu áo.

"jiminie, anh điều khiển được rất nhiều thứ, em biết. nhưng tình yêu không phải thứ có thể kiểm soát được. càng che giấu, càng dễ lộ. càng chối bỏ, càng lún sâu."

"anh và anh ấy bây giờ, người chỉ biết im lặng chịu đau khổ, kẻ lại nhất quyết không thừa nhận cảm xúc của bản thân. chung quy lại không phải đều là thương hay sao? cứ tự ngược nhau như thế mãi rồi hai người định thế nào?"

kyeongju ngưng lại để nghỉ sau khi nói khá nhiều. cuối cùng cô thở dài chốt một câu:

"mặc kệ em, anh mau về nhà đi. em thấy anh yoongi không ổn đâu. đừng bỏ mặc anh ấy, cũng đừng bỏ mặc tình cảm của hai người."

hàng loạt biểu cảm cùng một lúc xuất hiện trên mặt jimin. cậu lùi vài bước, mím môi nhìn kyeongju, sau đó dứt khoát quay đầu, chạy ngược về khu chung cư nơi hai người vừa rời khỏi.

còn một mình trên đường, kyeongju bật cười tự giễu. thân là bạn gái nhưng lại đi thuyết phục người yêu mình đến với người ta. cái thứ tình huống cẩu huyết gì thế này? lại trách bản thân quá cao thượng, nhìn người ta luẩn quẩn trong mớ hỗn độn mà tự cảm thấy bức bối can thiệp, giờ còn kêu ai...mà kể ra, nhìn trên phố thấy ai cũng có đôi có cặp, mỗi mình mình đứng đây, cũng thấy thật lạ...

hoá ra thất tình là như này.

tình yêu là thứ cảm xúc kì lạ, có lúc khiến người ta ngập trong hoan lạc, khi lại dìm người ta xuống tận cùng tuyệt vọng đau đớn, như một canh bạc được ăn cả ngã về không. nhưng ai mà biết được, vẫn có những con bạc sẵn sàng lao đầu vào đó, bởi tận hưởng cái quá trình này, dù là 'được' hay là 'ngã' cũng đều mê muội không còn kiểm soát được bản thân.

*

jimin thật sự chạy đi.

từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn cho rằng chính kẻ vô liêm sỉ là yoongi đã biến bản thân cậu thành bộ dạng này, khiến cậu phải từ mặt bố mẹ. cảm giác của jimin đối với anh bị cậu gán mác là ghét bỏ, là khinh thường. cậu đổ lỗi cho yoongi, từ chối những mến mộ nguyên sơ ban đầu dành cho anh, chối bỏ cả việc tình cảm ấy chưa một lần thay đổi.

ôm một bụng những tâm tư rối loạn, bước chân jimin dường như gấp gáp hơn. cậu muốn nhìn thấy yoongi ngay lúc này, vì nỗi lo bức người về sức khoẻ của anh, cảm giác tội lỗi vì những thứ đã làm với anh, và trên hết là thứ tình cảm mãnh liệt không rõ tên dành cho anh.

cậu cần gặp yoongi, để xác nhận xem, rốt cuộc có đúng là cậu yêu anh hay không.

lao ra khỏi thang máy, jimin chết trân đứng trước cánh cửa mở toang của căn hộ cậu mới rời khỏi nửa tiếng trước. mùi hương của yoongi nồng đậm bay ra ngoài, đưa nỗi bất an của jimin lên cao hơn. cậu nhanh chóng bước vào nhà, lớn tiếng gọi:

"yoongi! anh đang ở đâu?"

không có tiếng trả lời, chỉ có câu nói của cậu vọng lại từ căn phòng rộng lớn. cánh hoa màu hồng phấn rải rác trên sàn nhà, hướng về phía phòng ngủ của yoongi lại càng nhiều hơn.

hoa trà.

thì ra mùi hương của yoongi là mùi hoa trà.

thì ra đó là mùi của đống hoa bừa bộn trong phòng anh, đống hoa dập nát dính cả dịch và máu, trông đầy thê lương...

nỗi sợ hãi dâng tràn khiến người jimin trở nên lạnh toát. hoa trà ở đâu ra? tại sao có cả máu ở đây? tại sao chúng lại có thể đẹp đến như vậy, phản ánh chân thực đến như vậy...

mọi thứ tình cảm, đau đớn của anh, giây phút này hiện lên rõ ràng qua những cánh hoa nhàn nhạt, im lìm không một than vãn kêu ca, nhưng đủ để làm người ta điên dại trong dằn vặt tội lỗi. 

min yoongi

anh đang ở đâu?

|shortfic|minga_yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ