yoongi đã hôn mê mất một tháng.
namjoon không thể kết luận tình trạng này là tốt hay xấu, bởi vì từ khi anh hôn mê, cây hoa cũng dừng phát triển, không mọc thêm một bông hoa nào nữa. tuy nhiên do anh không tỉnh lại nên các cơ quan khác cũng sớm bị ảnh hưởng, trở nên trì trệ.
quay sang một bên, hình ảnh yoongi bị thay thế bởi cậu trai đờ đẫn ngồi cạnh giường bệnh. một tháng yoongi mê man, cũng là một tháng jimin sống dở chết dở trong bệnh viện. ngoại trừ những lúc bị ép phải ăn hoặc nhu cầu vệ sinh, tầm mắt cậu không bao giờ thiếu hình bóng yoongi. từ sáng đến tối chỉ im lặng đan tay vào tay anh, ngoài ra không còn quan tâm đến thứ gì khác, kể cả bản thân. người ngợm cũng bắt đầu sút cân, tóc tai rối bù, một chút cũng không nhìn ra park jimin luôn chú trọng hình thức của lúc trước.
yoongi vẫn là nên sớm tỉnh lại, nếu không jimin sẽ đi trước cả anh.
"jimin, cậu đi ăn cái gì đi, để anh trông cho."
thật ra thì, namjoon cũng không mấy thiện cảm với jimin, tuy nhiên không gay gắt như hoseok. bây giờ, nhìn bộ dạng này của cậu, có muốn ghét cũng không nổi.
"em chờ yoongi tỉnh lại đã."
"anh nghe câu này một tháng rồi. này, nhỡ mà anh ấy không tỉnh lại thêm một thời gian nữa thì cậu định chết đói luôn à."
"em đợi được."
"đừng có cứng đầu nữa..."
"trước đây, anh ấy lúc nào cũng nấu cơm, sau đó đợi em về."
"..."
"dù bận dù mệt đến mấy ảnh cũng không bao giờ nghỉ, ngày hai bữa nấu xong ngồi chờ em. cơ mà em thường xuyên về muộn, hiếm khi ăn cùng yoongi lắm. ảnh cứ ngồi đợi đến tận khuya lúc em về, biết em ăn rồi thì im lặng đem đồ ăn dọn đi, bản thân cũng bỏ luôn bữa đấy."
máy đo nhịp tim chạy những đường gấp khúc xanh nhức mắt. jimin mím chặt môi thì thào:
"hơn ba năm...anh ấy ngồi đợi em hơn ba năm đó...một tháng này có là gì đâu..."
ba năm không có một bữa ăn hoàn chỉnh. vất vả làm đồ ăn, đặt hết cả tâm tư tình cảm vào đó rồi bị cậu tạt cho nhiều gáo nước lạnh, tổn thương chồng chất đến độ không để ý đến bản thân. vậy mà một lời than vãn cũng không có, vẫn đồng ý với những yêu cầu của cậu vô điều kiện. mạnh mẽ, kiên cường đến mức ngu ngốc.
"vẫn biết là như thế, nhưng tự hành hạ mình như này không phải cách để bù đắp cho anh ấy đâu jimin."
"em không đói, hai ngày trước có ăn rồi."
không nói thì thôi, nói ra rồi càng khiến namjoon muốn điên lên. có ai phản biện lại như cậu ta không hả trời, người ta ngày ba bữa, thằng nhóc này bảo nó ăn từ mấy ngày trước nên giờ no rồi...mà ăn cũng có nhiều nhặn gì đâu, mang cháo đến tận nơi còn cứng đầu không động đến, làm hoseok phải chửi cho một trận nữa mới cầm thìa múc vài muỗng.
"anh chịu cậu đấy. thôi được rồi, tránh qua một bên để anh khám cho yoongi."
jimin chậm chạp đứng dậy, bàn tay đang nắm vẫn nhất quyết không buông ra. do ngồi khá lâu nên khi đứng dậy, máu không kịp truyền lên não gây ra một trận váng vất lớn, đồng thời những hình ảnh trong mắt cũng trở nên nhiễu loạn. có cảm giác như có sợi dây nào đó trong đầu cậu đột ngột đứt phựt một cái, không gian chao đảo rồi mờ hẳn đi. bàn tay còn lại chới với giữa không trung, trong khi cơ thể nặng nề đổ ập xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|shortfic|minga_yêu
Fanfictionpark jimin yêu min yoongi việc này trời biết, đất biết, namjoon biết, hoseok biết, kyeongju cũng biết, cả thế giới đều biết, chỉ có hai con người ngu ngốc không nhận ra... ----- vẫn là 'hoa', nhưng dưới một góc nhìn khác. p1: https://www.wattpad.com...