hương hoa luồn vào khoang mũi jimin, sớm khiến cho đầu óc cậu trở nên mụ mị. liếc thấy yoongi cuộn một cục trên sofa, bao nhiêu mệt mỏi phút chốc tan biến. jimin cúi xuống, thô bạo nâng cằm anh lên, trực tiếp áp môi, lưỡi không an phận làm loạn trong miệng anh. nụ hôn của cậu chưa bao giờ là dịu dàng cả, như muốn hút hết sinh khí trong người yoongi.
câu hỏi đã được thắc mắc lần thứ n đây, rốt cuộc min yoongi là cái thứ gì mà lúc nào cũng có thể đánh thức thú tính trong người cậu như vậy?
"jimin..."
thanh âm vỡ vụn vang lên ngay khi cậu đẩy yoongi xuống ghế còn bản thân thì đè lên người anh. nó không hề giống như tiếng rên rỉ thường ngày, nghe như là sắp tắt thở đến nơi.
yoongi đang ốm sao?
jimin kết thúc nụ hôn, ngẩng đầu nhìn thẳng mặt người đối diện, nhưng không bắt được ánh mắt anh. yoongi mặt đã chuyển sắc đỏ, khó khăn kìm nén cái gì đó sắp bật ra khỏi ngực. anh không nói thêm được một lời nào, môi cắn chặt, tay vẫn tiếp tục gỡ từng nút áo sơ mi của jimin. rồi có vẻ như không thể nhịn được nữa, yoongi nhanh chóng đẩy cậu ra, lao vào phòng tắm chốt cửa.
tiếng ho rút gan rút ruột vang ra ngoài phòng khách, mặc dù cửa phòng có lớp cách âm khá dày. jimin nhíu mày đứng dậy, tiến về phía phòng tắm. đập vào mắt cậu là hình bóng nhỏ bé mờ mờ đằng sau cánh cửa loạng choạng tựa vào tường, có vẻ như đang cố gắng hít thở. trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an, jimin hắng giọng:
"yoongi, anh ổn chứ?"
bóng nhỏ hình như có chút luống cuống. anh loay hoay làm gì đó trên sàn một lúc rồi mới mở cửa ra. mặt anh trắng bệch, mồ hôi ướt nhẹp mái tóc màu bạc hà mềm mại. hương hoa thơm đậm ập vào mũi jimin, làm cậu hơi bất ngờ. yoongi cũng nhận ra điều ấy, vì vậy anh gượng cười xua tay:
"không cần lo đâu, chắc anh ăn nhầm cái gì thôi."
jimin không nói gì, đột nhiên bế xốc yoongi lên, khiến anh hơi hoảng kêu nhỏ một tiếng. bản năng, cậu tự nhủ với bản thân như vậy, chỉ là bản năng muốn giúp người thôi, không có gì hết. cơ mà không phải anh quá nhẹ rồi sao, mang trên tay chẳng có cảm giác gì. bình thường cậu chẳng bao giờ để ý đến chuyện ăn uống của anh, giờ xem lại cái cân nặng này...bỗng dưng muốn chửi bản thân một cái...
đặt yoongi xuống giường, jimin kéo chăn phủ lên người anh. cậu chỉnh đèn phòng xuống mức thấp, rồi lặng lẽ nhìn người lớn hơn chìm vào mê man. thứ cảm xúc kì lạ bắt đầu xuất hiện, cùng với hương hoa nhẹ nhàng luồn sâu vào tâm trí.
đây là thương hại sao? jimin không rõ, có vẻ như không đúng...
chán ghét? cũng không phải, hình như cậu không còn ghét anh nữa...
thế thì là gì đây? cảm giác bứt rứt xót xa khi nhìn yoongi ở tình trạng như này vẫn không một lời kêu ca, im lặng thoả mãn mọi ham muốn của cậu, luôn sắp xếp ổn thoả mọi việc trong nhà, chưa bao giờ bỏ nấu cơm kể cả cậu có ăn hay không,...
park jimin nghĩ mình bị điên rồi.
khép hờ mắt, cậu cúi xuống đặt môi lên trán yoongi. nó chỉ là một nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng, không đủ để đánh thức anh dậy, cũng như cái tâm tình phức tạp lúc này của cậu, không một lời lý giải, cũng chẳng muốn ai hay, chỉ muốn chôn thật sâu một mình mình biết.
"nghỉ đi, anh mệt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|shortfic|minga_yêu
Fanfictionpark jimin yêu min yoongi việc này trời biết, đất biết, namjoon biết, hoseok biết, kyeongju cũng biết, cả thế giới đều biết, chỉ có hai con người ngu ngốc không nhận ra... ----- vẫn là 'hoa', nhưng dưới một góc nhìn khác. p1: https://www.wattpad.com...