5

1.3K 96 5
                                    

hoseok đứng một góc phòng, im lặng nhìn namjoon chỉnh hộp truyền nước cho yoongi, hồi lâu lên tiếng:

"ổn không?"

"ảnh mệt quá ngủ thôi. chắc sáng mai dậy."

"thế còn bệnh?"

"tệ hơn rồi." namjoon thở dài. "nãy ông cũng thấy còn gì, nói còn không ra hơi."

"cứ cố giả vờ mãi." hoseok cúi xuống nhìn yoongi, đáy mắt ánh lên một tia thương cảm. người anh lớn này, tiền bối mà cậu và namjoon luôn kính trọng, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, thờ ơ, một mình tự gánh đau khổ chẳng bao giờ mở miệng kêu than với người khác.

"muộn rồi đấy. không về à?"

"nãy vừa bảo bị vợ cấm túc còn gì:))). ông cứ về đi, tôi ở lại trông."

namjoon nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, lấy áo khoác mặc lại.

"có gì thì gọi tôi nhé. sáng mai tôi lên sớm."

đợi namjoon đi khỏi, hoseok kéo ghế lại gần giường bệnh, ngồi thẫn thờ nhìn người lớn hơn thở từng nhịp yếu ớt.

min yoongi là rung động đầu tiên của jung hoseok.

anh đã từng là người khiến tâm tư cậu đảo lộn, khiến cậu lần đầu biết xao xuyến, biết nhớ nhung. đáng tiếc, những năm tháng thanh xuân chưa một lần ánh nhìn của anh hướng về hoseok, chỉ một lòng một dạ ở bên cạnh jimin. cho đến tận bây giờ, dù đã có gia đình và không còn vương vấn tình cảm đầu đời ấy, cách đối xử dành cho anh vẫn luôn đặc biệt hơn những người khác. chỉ đơn giản là tình cảm của cậu em dành cho anh trai thôi, nhưng có gì đó hơi nuối tiếc, không cam lòng, nhất là khi nhìn thấy anh bị một thằng ất ơ giày vò đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều không ổn định.

mím chặt môi, hoseok cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh, thuận tay khép cửa lại.

park jimin, lần này cậu không giác ngộ, tôi khô máu với cậu luôn.

*

4:30. trời đã tờ mờ sáng. jimin tựa lưng vào cánh cổng khu chung cư, tóc rối bù, mặt bơ phờ không sức sống. cả đêm qua cậu đã lục tung cả thành phố, nhưng vẫn không tìm được yoongi. điện thoại lúc đầu thì anh không nghe máy, sau đó mất hẳn tín hiệu không liên lạc được. trên đường, ngõ ngách, nhà của những người quen, không nơi nào có dấu vết của anh.

cảm xúc trong người cậu bây giờ không còn là lo lắng nữa. nó đã trở thành sợ hãi, hoảng loạn. nỗi sợ cực độ len lỏi vào tâm trí cậu, che mờ lý trí, khiến cậu không thể bình tĩnh suy nghĩ được.

lỡ như cậu không bao giờ gặp được yoongi nữa thì sao?

lỡ như yoongi biến mất khỏi cuộc đời cậu thì sao?

lỡ như yoongi có mệnh hệ gì thì sao?

điện thoại bất chợt có tiếng thông báo, xua đi những liên tưởng tiêu cực trong đầu jimin. cậu lắc mạnh đầu, mở điện thoại kiểm tra. tin nhắn của hoseok.

'bệnh viện tư của namjoon. lần này cậu còn bỏ mặc, về sau đừng bao giờ xuất hiện trước tầm mắt của yoongi nữa.'

|shortfic|minga_yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ