Part 4: Vẫn còn đó

1.4K 86 0
                                    

Cũng như Jennie, Teamin cũng đang mong đợi ngày hôm nay, ngày mà người đó trở về. Vì chỉ như thế cậu mới có được ít nhất là một cơ hội để có thể cạnh tranh công bằng.

Suy nghĩ của Teamin đột ngột bị cắt ngang vì sự hấp tấp mà Jennie đã vấp ngã. Jennie vì vội vã muốn mau chóng ra sân bay để gặp Jisoo nên đã không cẩn thận mà va phải mấy thanh sắt được đặt một cách thiếu trật tự trước cửa thang máy.

Anh vội vã chạy đến đỡ cô dậy, chưa kịp hỏi han mọi thứ cô đã phóng thẳng vào xe. Jennie hối thúc anh phải chạy thật nhanh đến sân bay. Nhìn vào gương mặt lo lắng không thèm quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, kể cả vết thương vừa bị vấp ngã và đang rướm máu của mình. Teamin thật sự rất xót cho Jennie. Anh cảm thấy mình bị tổn thương mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh phải chấp nhận chuyện này.

Nhưng trong suy nghĩ Teamin lại thoáng lên một chút ghen tỵ. Không. Nói đúng hơn là ghen, một cảm giác ghen tuông của một người đàn ông. Khi Teamin thấy người con gái mình yêu thương đang lo lắng cho một người khác mà anh tự hỏi rằng

"Đã bao giờ Jennie vì mình mà trở nên như thế chưa? Điều thường thấy ở Jennie mỗi lúc bên cạnh mình chỉ toàn nhắc về Jisoo thế này, Jisoo thế kia. Nhưng tại sao người con gái này lại có sức hút đối với mình như thế chứ. Bốn năm qua, tình cảm mà tôi dành cho em, em có biết không, Jennie?"

Teamin cố gắng lấy lại bình tĩnh và hỏi

"Jennie, cậu xem lại vết thương xem thế nào rồi, có đau lắm không? Nó bắt đầu rướm máu và bầm hết rồi kìa, để đấy tớ bôi thuốc cho"

"Tớ không sao đâu, cậu nhanh cho xe đến sân bay đi, trễ rồi"

Jennie hối hả từ chối.

Anh cứ nằng nặc đòi bôi thuốc cho cô rồi mới chịu đi. Không còn cách nào khác, cô đành để anh bôi thuốc giúp mình. Sau khi chắc chắn vết thương của cô đã được chăm sóc ổn định, anh hỏi cô trong khi đang cho xe lăn bánh

"Sao cậu không gọi cho cậu ta hỏi thử xem, dù sao cũng đã trễ rồi, làm gì mà phải vội vã như thế chứ. Cậu ta cũng lớn rồi chứ có còn nhỏ gì đâu mà cậu lại lo lắng thế. Sợ cậu ta bị lạc à?"

"Tớ đã thử gọi nhưng không liên lạc với Jisoo được, không biết có còn ở đó không nữa. Tên ngốc đó...thật là, không biết đã đến chưa mà lại không chịu mở máy. Này...mà nè, hôm nay cậu sao thế, tự dưng lại ăn nói cáu gắt như thế? Lo mà tập trung lái xe nhanh lên đi, tớ không muốn bị tên ngốc đó cằn nhằn vì đến trễ đâu"

Jennie nói rồi nhìn vào đồng hồ.

Teamin lại thầm nghĩ

"Chứ không phải nhớ cậu ta, rất muốn gặp cậu ta nên mới như vậy sao? Tôi thật sự cũng rất muốn biết người đó là người như thế nào mà lại có thể chiếm trọn được trái tim em như vậy đấy Jennie à"

Đến bãi đậu xe trước sân bay, sau khi đã ngụy trang kỹ lưỡng bằng chiếc áo khoác màu đen khá to che gần hết nữa khuôn mặt cùng với chiếc mũ phớt trên đầu, Jennie bước vội vào trong, nhìn dáo dác mong có thể thấy Jisoo ở đâu đó.

Từ xa, ngay khi nhìn thấy cái dáng người quen thuộc ấy, Jisoo đã biết ngay đó là Jennie. Nụ cười của Jisoo trong khoảnh khắc nhìn thấy cô như chưa bao giờ được hạnh phúc hơn. Jisoo muốn chạy ngay đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, nắm lấy bàn tay thân quen và nói cho Jennie biết rằng mình thật sự đã nhớ cô nhiều đến mức nào.

Tuy nhiên, mọi suy nghĩ của Jisoo hoàn toàn dập tắt khi thấy cô không phải chỉ đến một mình. Nhưng có vẻ Jisoo sẽ vui hơn nhiều nếu như cô đến cùng Lisa, Chaeyoung và Joohuyn, những người bạn thân thiết của cả hai. Nhưng bên cạnh cô lúc này đang là một người khác, một người đàn ông cao to, gương mặt cũng khá ăn điểm dù Jisoo cũng không hề thua kém gì, chỉ là thân hình Jisoo so với người đàn ông đó có phần nhỏ bé hơn.

Khá thất vọng và buồn bã, dù Jisoo cũng đã chuẩn bị trước khi trở về, có thể bên cạnh Jennie giờ đây có rất nhiều người đang thay thế vị trí của mình. Jisoo đã không dám hỏi Jennie, vì không dám đối mặt với sự thật đấy. Nhưng Jisoo không ngờ quan hệ của họ lại nhanh đến mức như vậy. Jisoo định sẽ không để Jennie nhìn thấy mình. Cứ thế mà đi ra khỏi đó, nhưng chợt nhớ ra cuộc hẹn với mọi người trong nhóm. Jisoo gạt bỏ ý định và mở điện thoại lên, nhấn số của cô và gọi

"Em nhìn đi đâu thế, Soo ở đây mà"

Sau khi nghe thấy giọng Jisoo, Jennie quay tứ phía để tìm Jisoo trong khi tay vẫn còn giữ chặt chiếc điện thoại.

Jennie nói vọng vào

"Soo đang ở đâu thế, sao bây giờ chị mới chịu mở điện thoại Soo, á....Jisooooo..."

Jennie đã tìm được cái vóc dáng quen thuộc ấy, bao nhiêu ký ức lại ùa về quanh cô. Đôi tay ấy luôn mang đến hơi ấm cho cô mỗi khi lạnh giá, bờ vai ấy cũng là nơi cô hay dựa dẫm vào mỗi khi mệt mỏi. Cũng không biết bao nhiêu lần trên đó đầy những vết tích mà răng cô để lại sau những cơn giận hờn vu vơ. Và ánh mắt đó, từ Jisoo, luôn trao cho cô những ánh nhìn tha thiết, và đầy ấp yêu thương.

Jisoo, vẫn nụ cười đó, nụ cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy cô, chính nụ cười đó trước đây đã giúp cô quên đi mọi phiền não. Và bây giờ, cũng chính nụ cười đó đã làm cho hai hàng nước mắt được dịp đua nhau trào ra khỏi nơi nó đang ở, chen chút trên khuôn mặt trắng sáng và nhỏ bé ấy.

Thấy Jennie bật khóc, Jisoo bỏ cả hành lý, chạy vội đến bên, ôm cô vào lòng và dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Jisoo càng dỗ thì cô càng khóc ngày một nhiều hơn.

Dùng hết sức từ hai tay đánh vào ngực Jisoo, cô nghẹn ngào trong nước mắt

"Sao lại.......đụng.....vào người em, ai cho Soo....đụng vào......người em. Em.....em ghét chị....ghét lắm. Sao không...đi luôn đi...về đây làm gì?"

Jennie càng vùng vẫy, Jisoo càng siết chặt lấy người cô vì Jisoo biết cô đang nói trong giận dỗi thôi. Ngược lại Jisoo cảm thấy rất vui vì phản ứng của cô như vậy. Cô vẫn thế, không hề thay đổi, vẫn là Kim Jennie của ngày nào và tình cảm mà cô đã dành cho Jisoo, vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Thế đấy, có một thứ tình cảm được cho là mãi mãi vì dù sau bao nhiêu năm, hay dù xa nhau cách mấy, nó không nhạt nhòa cũng chẳng đổi thay. Nó vẫn còn đó và thứ tình cảm đó được gọi là "thương"

(Jensoo-Longfic) Mãi yêu em như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ