Part 42: Màu hồng của hạnh phúc

1.3K 35 0
                                    

Trong thời gian này Jisoo quyết định tạm thời sẽ không đến công ty để có thể tiện việc chăm sóc Jennie. Jisoo cũng sắp xếp những đồ đạc cần thiết và dọn đến ở luôn trong bệnh viện để túc trực bên cạnh cô.

Về công việc thì do Jisoo là giám đốc nên phải có mặt trong những cuộc họp quan trọng của công ty. Tất cả đều được thông qua các cuộc họp trực tuyến, và điện thoại thì luôn ở chế độ hoạt động để mọi người trong công ty có thể tiện việc liên lạc.

Cả ngày hôm nay mặt dù Jisoo đã cố gắng dụ dỗ Jennie ăn nhưng cô vẫn chưa thể ăn được gì nhiều. Mỗi lần ăn vào cô lại cảm thấy rất đau và có khi còn nôn nên thành ra không muốn ăn. Thử đủ mọi cách vẫn không được, biết rõ tính khí bướng bỉnh và lì lợm của Jennie, Jisoo bèn nghĩ ra một cách khác xem chừng có vẻ hiệu quả hơn.

Ngồi cạnh đút cô ăn, thấy cô có ý không muốn ăn nữa, Jisoo lo lắng

"Jennie à, em ăn miếng cháo đi, cả ngày nay em vẫn không ăn được gì cả. Em mà như thế thì không được đâu. Em đã hứa với chị là sẽ không bướng nữa và chịu nghe lời chị mà"

"Nhưng ăn vào thật sự đau lắm em không ăn đâu"

Với vẻ mặt nghiêm túc hơn, Jisoo nói

"Em, chị quyết định rồi. Từ nay nếu em ăn gì thì chị sẽ ăn đó, em không ăn chị cũng sẽ không ăn. Em bỏ bữa chị nhất định cũng sẽ bỏ bữa theo đấy. Nếu em bướng mà không nghe lời, không biết thương bản thân mình thì chị cũng sẽ như thế"

"Này Soo như vậy làm sao được, Soo cũng đang bị thương mà

Thấy Jisoo ngiêm túc thế, Jennie cũng bắt đầu lo lắng

"Chị quyết định rồi, em ăn cháo chị cũng sẽ ăn cháo. Em ăn ít chị cũng ăn ít, ăn nhiều thì chị ăn nhiều. Em không ăn thì chị cũng không ăn"

"Đâu phải em không chịu ăn đâu, em ăn vào nó khó chịu lắm"

"Chị biết là em mệt mỏi lắm nhưng mà bác sĩ bảo em phải cố gắng vượt qua giai đoạn này. Em phải cố chịu cơn đau bây giờ, đến khi bao tử em quen và bình phục lại sẽ không thấy đau nữa. Em cố gắng lên nào, chị sẽ không ăn nếu em không ăn đấy"

"Soo không được đâu đừng vậy mà em ăn mà"

Đúng là chỉ có cứng rắn như thế thì cô mới chịu gắng ăn thêm vài muỗng.

Chiều hôm đó, lại đến giờ ăn, vì sợ mình ăn ít, Jisoo cũng sẽ ăn không đủ no như bữa trưa. Lần này cô cứ nhịn đau, nhắm mắt nhắm mũi mà ăn, đến khi đau quá không chịu được, ứa nước mắt nhưng cũng không dám khóc vì lại sợ Jisoo lo lắng.

Mọi biểu cảm của cô dù đã cố giấu nhưng đều bị Jisoo nhìn thấu. Jisoo không thể nào nghiêm túc ép cô thêm được nữa, đặt chén cháo qua một bên. Ngồi lên giường bệnh cạnh bên cô, ôm cô vào lòng, vỗ về và nói

"Jennie à em đừng khóc, chị biết em đau lắm. Thôi mình không ăn nữa nhé. Nhưng hứa với chị mỗi ngày em đều phải gáng ăn được chút nào hay chút đó, cũng phải uống sữa nữa như thế mới mau khỏi bệnh biết không?"

Tựa đầu lên vai Jisoo, để người mình áp sát vào người Jisoo, cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

Giữ nguyên tư thế đó, cô muốn được ôm Jisoo thêm chút nữa, cảm nhận hơi ấm ấy và bờ vai quen thuộc. Đây cũng là cách đưa cô vào giấc ngủ một cách nhanh nhất và ấm áp nhất.

(Jensoo-Longfic) Mãi yêu em như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ