Part 35: Có phận không duyên

1K 29 0
                                    

Jisoo bước vào bếp, đảo mắt nhìn khắp mọi thứ. Jisoo chợt nhớ đến những lần tối muộn, do công việc ở công ty quá bận rộn. Jisoo không có lấy một chút thời gian rảnh để ăn uống cho đủ bữa. Về đến nhà, chỉ cần biết Jisoo đói, dù lúc đó có là nữa đêm hay rạng sáng Jennie cũng sẽ nấu đồ ăn cho Jisoo. Cũng đã nhiều ngày nay Jisoo được làm no trong men rượu nhưng hiện tại Jisoo vẫn rất muốn ăn gì đó, ăn thức ăn do chính tay Jennie nấu. Trước kia Jennie sợ Jisoo ăn không no nên lần nào cũng nấu rất nhiều và bắt Jisoo ăn sạch mới chịu đi ngủ. Jisoo vì quá no nên cứ dùng dằng, day dưa mãi mới chịu nghe lời Jennie. Nhưng hôm nay nếu Jennie lại ở đây và nấu cho Jisoo ăn thì cho dù Jennie có nấu bao nhiêu món. Phải nói là có nhiều đến đâu Jisoo cũng sẽ ăn hết, ăn trong hạnh phúc. Jisoo nhất định sẽ không để món nào còn thừa thãi, cũng không để Jennie phải mỏi hơi dài cổ ép buộc mình. Lúc này đây, mỗi một cái chạm tay vào ký ức đều đang làm khóe mắt Jisoo nhòe đi và lưng tròng nước.

Tiếp bước Jisoo lại ghé chân vào phòng tắm, nhìn thấy những vật dụng được vắt trong chậu. Những kỷ niệm về Jennie trong Jisoo lâu nay vẫn ở đó được dịp dâng trào lên. Jisoo nhớ những lúc Jennie làm mèo lười ngủ nướng mỗi sáng. Jisoo gọi mãi vẫn không chịu dậy, đến khi chịu mở mắt ra rồi thì cứ cuốn chặt lấy chăn nằm vạ ra đó chọc cho Jisoo cằn nhằn mãi.

Những lúc như thế, Jisoo phải quăng cái chăn ấm áp vào một góc phòng, bế Jennie đến phòng tắm. Giữ nguyên tư thể để Jennie có thể đứng vững và tự tay mình đáng răng cho Jennie. Biết tay chân Jisoo đang bận rộn, Jennie cũng vơ lấy bàn chải đánh răng cho Jisoo hay lại ngịch ngợm xà phòng, sữa rửa mặt xoa thành những đốm trắng tròn có tên Jennie, tên Jisoo và có khi còn vẽ cả trái tim lên khắp mặt Jisoo. Kết quả của những trận đùa ngịch đó là trong khi Jisoo thì la ỏm tỏi lên khi nhìn mình qua gương thì Jennie lại cười ngặt nghẻo với cái chiến công vừa rồi của mình. Cô lại còn bắt Jisoo không được rửa mặt đến khi nào Jennie đã chụp hình xong.

Trong vô thức, Jisoo cầm chai sữa rửa mặt lên, bắt đầu tự điểm lên mặt mình những đốm trắng tròn như Jennie đã từng làm và thử nhìn mình qua gương. Ngay cả bản thân Jisoo khi tự nhìn thấy cái hình ảnh của mình cũng không thể tránh khỏi buồn cười. Jisoo cũng cố tạo hình tên Jennie, tên Kim Jisoon mặt mình nhưng khi vẽ đến hình trái tim lên mũi ở giữa 2 cái tên, những nụ cười của Jisoo sao lại có cái vị là lạ, cứ mằn mặn, đăng đắng, thì ra đó là mùi vị của những giọt nước mắt đau thương đang len lỏi vào từng ngóc ngách. Nó làm lòng Jisoo cứ nhói đau âm ỉ, đau buốt đến tê tái. Jisoo lặng lẽ tựa lưng vào tường trượt dài, ngồi xuống một góc nhà, vừa cười vừa khóc như điên dại.

Cứ tưởng đã mình quen dần với nỗi đau trong những lần nhớ thương Jennie, nhưng có lẽ ở nơi đây chất chứa quá nhiều hồi ức mà Jisoo đã phải rất khó khăn để đối mặt và trớ trêu thay những hồi ức này Jisoo lại chẳng bao giờ muốn quên.

Nụ cười trên môi Jisoo vẫn chưa hề tắt đi khi mỗi lần nhớ về Jennie nhưng hằn lên đó cũng là những nổi đau đang xé nát trái tim Jisoo. Tuy nhiên cuối cùng thì hiện tại vẫn là hai chữ kết thúc, bởi thế cuộc sống thường tồn tại hai từ "nếu như".

Thì là...

Nếu như ngày trước Jisoo và Jennie không bắt đầu, thì hôm nay họ đã không có một kết thúc thế này. Nhưng nếu như ngày đó không đến, Jisoo sẽ chẳng biết được thì ra Jennie đối với Jisoo quan trọng đến thế nào và với Jisoo, Jennie sẽ luôn là duy nhất. Và nếu như cuộc đời Jisoo chưa từng xuất hiện cái tên Jennie....có lẽ nó sẽ rất vô vị và nhạt nhẽo. Nên Jisoo thà được nhớ Jennie qua những yêu thương, được đau trong hạnh phúc để bản thân mình có thể tự mình có câu trả lời cho hai chữ "nếu như"

(Jensoo-Longfic) Mãi yêu em như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ