Part 27: Mưa ở trong lòng

611 24 2
                                    

Từng giọt nước mặn đắng, đau đớn từ khóe mắt cay xè cứ thi nhau chen chúc vào cái cổ họng đang đau rát. Rồi còn len lỏi vào đâu đó trong trái tim bị tổn thương đầy rẫy vết thương. Nó làm nỗi đau trong cô như xát thêm muối.

Bất giác cảm thấy mình như một kẻ ngốc, hoàn toàn bị Jisoo lừa dối. Cô là người duy nhất không biết gì cho đến tận giờ phút này, cô còn nghĩ Jisoo nhất định sẽ rất nhớ mình vào những ngày ấy. Còn lo lắng mọi điều cho Jisoo, cô thầm nghĩ

"Soo, sao Soo lại dối em, là ai cũng được nhưng tại sao người đó lại là Soo? Sao lại dối em như thế, em đau lắm Soo biết không?"

Nghĩ đến đó, những giọt nước mắt đau đớn thi nhau lăn dài trên má, nước mắt rơi thay cho nỗi đau trong cô lúc này. Nước mắt cứ mãi rơi nhưng sao lòng vẫn đau thế này, cô cố cắn chặt môi để ngăn bản thân mình không nấc lên thành từng tiếng

Ngồi bên cạnh, Taemin vẫn không rời mắt khỏi Jennie. Người con gái mà anh luôn hết mực yêu thương. Biết lúc này chỉ có im lặng là tốt nhất nên anh vẫn không thốt lên bất cứ lời nào. Cũng có thể từng câu từng chữ mà anh muốn nói ra chỉ được mặc định sẽ hiện lên trong đầu mà thôi

"Jennie à tớ thật sự không muốn làm cậu đau lòng đâu. Nhưng cho tớ xin đấy một lần thôi, chỉ một lần này thôi tớ xin phép được một lần ích kỷ. Những ngày tháng sau đó tớ sẽ không để cậu phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa. Tớ hứa với cậu đấy...."

Thật nực cười khi những lời hứa thì là của anh, còn con tim và cảm xúc là của chính cô ấy. Anh có thể quản được sao khi người được cô ấy trao hết quyền điều khiển và trao đi những cảm xúc ấy lại không phải là anh

Về đến nhà Jennie thẩn thờ bước vào phòng. Mặc cho tiếng chuông điện thoại cứ reo hết lần này đến lần khác. Không cần nhìn vào màn hình Jennie cũng đủ biết người gọi sẽ là ai.

Joohyun ngồi trên sofa, nhìn thấy bộ dạng này của Jennie, người chị như Joohyun chắc chắn đoán được điều gì đang xảy ra. Cô vội bước vào phòng với đứa em gái nhỏ của mình. Không nói 1 lời nào, nhìn thấy đôi mắt sưng húp vẫn còn đọng nước của Jennie. Joohyun chỉ âm thầm mang chăn và gối của mình vào phòng Jennie như một lời thông báo "tối nay chị sẽ ngủ cùng em"

Hiểu tính cô em gái bướng bỉnh của mình, Joohyun hoàn toàn giữ im lặng. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Joohyun cũng thừa hiểu tại sao nó lại reo và tại sao chủ nhân của chiếc điện thoại cứ xem như nó không hề tồn tại.

Những tiếng động ấy như nhắc Jennie nhớ về những điều chưa thể quên. Cái bầu không khí im lặng đó đã bị phá vỡ vì những tiếng nấc đến nghẹn ngào của cô. Không còn chịu được nữa, cô chỉ còn biết ôm chặt lấy chị mình, thả lòng khóc nức nở trong cái vòng tay ấy

"Chị Joohyun ơi......Jisoo.......Jisoo...dối em........em.......em đau lắm.............."

Joohyun ôm chặt lấy đứa em gái nhỏ của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi

"Em cứ khóc hết đi Jennie à..... khóc rồi trong lòng sẽ thoải mái hơn...ngoan nhé"

Trong nước mắt, Jennie kể hết mọi chuyện cho Joohyun, ấm ức có, buồn cũng có, đau lòng thì càng phải có......chỉ cho đến khi cái cơ thể nhỏ bé ấy không còn chịu thêm được nữa. Jennie mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của chị mình.

(Jensoo-Longfic) Mãi yêu em như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ