Part 43:Chịu đau cùng em

1.2K 43 0
                                    

Sau khi đã sắp xếp thuốc và thức ăn lên bàn, y tá vẫn không quên dặn dò

"Jennie, hôm nay chị đổi thuốc mới, có thể chai truyền dịch lần này sẽ làm em thấy buốt đấy. Thời gian này em ráng chịu đau một chút nhé"

Jisoo nghe xong liền lo lắng

"Buốt á, vậy phải truyền bao lâu thì mới ngưng được vậy chị?"

"Truyền khoảng bốn chai, chắc là cũng phải hai ngày mới xong. Chị đã chỉnh tốc độ truyền chậm nhất rồi nên chắc cũng không sao đâu. Em đừng lo lắng quá, nếu có gì không ổn cứ bấm chuông gọi bác sĩ nhé"

"Vâng, em cảm ơn chị"

Xong xuôi mọi thứ, y tá cũng rời đi. Jisoo vội quay sang phía cô đang nằm, cô đang nhăn mặt có vẻ như đã cảm nhận được cái buốt từ chai truyền dịch, lo lắng Jisoo hỏi

"Jennie, em đau sao? Có đau lắm không? Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Dù đang chịu đựng cơn buốt đau đớn nhưng để Jisoo yên tâm hơn cô nói

"Em không sao, Soo đừng lo, chỉ hơi đau chút thôi em chịu được mà"

"Nếu có thấy đau thì phải nói cho chị biết có biết không? Em không được một mình chịu đau nữa đâu đấy. Giờ thì ăn chút cháo đi nhé, xong rồi còn uống thuốc nữa"

Biết Jisoo lo lắng cho mình nên cô đã cười thật tươi và cũng rất nghe lời Jisoo. Cô cố gắng không để Jisoo biết những cái buốt từ chai truyền dịch ấy đã làm cô đau đớn và khó chịu đến mức nào

Sau khi ăn và uống thuốc xong, lẽ ra cô sẽ cùng Jisoo đùa giỡn một lúc như thường ngày rồi mới ngủ. Nhưng hôm nay vừa xong mọi thứ thì cô đã vội quấn mình vào trong chăn. Thấy cũng lạ nhưng Jisoo cũng không hỏi gì thêm vì nghĩ chắc do thuốc mới nên cô vẫn chưa quen và muốn ngủ. Còn Jisoo thì cần phải giữ yên lặng để cô có thể ngủ ngon hơn.

Quay lại với công việc, Jisoo vẫn không quên để mắt đến cô, đã gần 2 giờ đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa ngủ, cứ lăn qua lăn lại mãi. Được một lúc thấy đã không còn chuyển động nữa, tưởng rằng Jennie đã ngủ say Jisoo mới đến bên cạnh mở hờ một bên của mép chăn, sợ cô cứ trùm chăn như thế sẽ ngộp.

Lúc đó Jisoo mới giật mình hốt hoảng, cô nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt lại không ngừng tuông rơi. Đôi môi rung rung cắn chặt vào nhau, sắp chảy cả máu mà không dám thốt thành tiếng. Bàn tay yếu ớt của cô đang nắm lấy cánh tay được truyền dịch giờ đã đỏ ửng và sưng tấy cả lên, người thì toát đầy mồ hôi.

Jisoo vội đưa tay sờ lên trán, lên cổ Jennie để kiểm tra thân nhiệt. Cả người cô đều nóng như lửa đốt nhưng lại run lên từng hồi, miệng thì thều thào

"Soo... em lạnh...lạnh lắm"

Vội quấn chăn vào người Jennie, Jisoo ôm cô thật chặt. Bản thân Jisoo lúc này cũng quýnh quáng cả lên không biết phải làm thế nào

"Jennie...Jennie à, em làm sao vậy? Em thấy trong người thế nào, sao cả người em lại nóng vậy, còn run nữa. Em đừng làm chị sợ mà, Jennie à, em không sao chứ?"

Jisoo nói và khóe mắt cũng bắt đầu hằn đỏ lên đầy sợ hãi. Chợt nhớ ra điều gì đó, Jisoo đưa tay lên đầu giường bấm chuông liên hồi cho đến khi bác sĩ và các y tá chạy đến.

(Jensoo-Longfic) Mãi yêu em như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ