Part 41: Sợ tất cả chỉ là mơ

1.4K 46 0
                                    

Jisoo nói rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong phòng.

"Jennie ơi...?"

Nghe tiếng cửa mở, Jennie vội mở mắt xem có phải Jisoo không. Hai người đối mặt với nhau, cả Jisoo và Jennie đều không biết nên làm gì hay nói gì trong tình huống lúc này. Họ đã trải qua quá nhiều chuyện và cũng yêu nhau quá nhiều để nói lên điều gì đó. Chắc họ chỉ biết nhìn nhau thật lâu để gửi gắm những nỗi thương nhớ và bù đắp cho những tháng ngày phải xa nhau.

Trong khi Jisoo nhìn người con gái nhỏ bé đang đối mặt với mình bằng ánh mắt hết sức lo lắng và đầy thương nhớ. Thì người con gái ấy lại dành mọi sự tập trung vào cái cơ thể gầy gò và những vết thương to nhỏ trên cơ thể của người đối diện.

Tiến gần về phía Jennie, nhìn thấy đôi mắt của cô lại dần đỏ hoe lên, Jisoo lại bối rối

"Jennie, em đừng khóc mà. Chị xin em đấy. Nếu em không thích hay không muốn nhìn thấy chị nữa thì chị sẽ ra ngoài mà. Chị vào chỉ muốn nói với em tất cả những vật dụng cần thiết của em ở nhà, chị đã mang vào đây hết rồi với lại em khoan hãy đuổi chị đi mà. Cho chị vài phút thôi, để chị chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho em rồi chị sẽ đi ngay. Chị sẽ không để em thấy khó chịu lâu đâu"

Không đợi cô trả lời Jisoo lại tay chân luống cuống dọn đồ đạc trong giỏ xách ra rồi sắp xếp lại mọi thứ trên bàn để Jennie có thể tiện tay mà lấy. Jisoo lại còn chạy đi pha sữa bằng vận tốc tên lửa.

Cứ lo loay hoay chuẩn bị mọi thứ mà Jisoo không hề để ý, từng hành động cử chỉ đó của mình làm Jennie đều dõi theo. Quan sát Jisoo là sở thích của cô, lúc Jisoo ngủ, lúc Jisoo hôn cô, và nhất là khi Jisoo xiết chặt cô vào lòng. Khoảnh khắc cô cảm nhận được cái vòng tay ấm ấp ấy, tất cả đều là những cảm xúc yên bình nhất mà cô từng được cảm nhận. Thế nhưng, giờ đây quan sát Jisoo lúc hối hả pha cho cô cốc sữa, rót ly nước để sẵn cho cô, làm tất cả mọi thứ cho cô, kể cả lo lắng cho bệnh tình của cô và cả khi khuôn mặt của Jisoo lấm nhoè mồ hôi, nỗi xót xa trong lòng cô lại dâng lên. Nó càng lúc càng dâng cao, cô muốn mình nhanh chóng thật khoẻ lại, để có thể nhìn lại nụ cười thật tươi của Jisoo. Để có thể dang hai tay ra ôm thật chặt con người đó một lần nữa. Đứng cạnh giường bệnh của cô, Jisoo dặn dò

"Chị để những thứ em cần ở ngay bên cạnh, chỉ cần để tay về phía bên này là em đã lấy được rồi. Đây nước Jisoo đã rót sẵn cho em rồi, có khát thì với tay ra lấy uống. Còn chỗ này là sữa chị cũng đã pha sẵn cho em rồi đó, tối ngủ có thấy đói thì thức dậy uống rồi hẳn ngủ tiếp, biết không? Còn nữa, tối ngủ em không được đạp chăn lung tung nữa, rớt ra ngoài ai sẽ đắp lại cho em đây, ở đây khuya tới lạnh lắm đó có biết không?"

Thấy vài giọt nước mắt long lanh khẽ rơi xuống hai bên gò má cô, đôi tay ấm áp ấy vội vàng lau đi và Jisoo nói

"Jennie à, đừng khóc nữa. Chị sẽ đi ngay mà. Em không muốn thấy chị thì chị sẽ......"

Chợt Jennie nắm lấy tay Jisoo, đôi tay yếu ớt của cô cố giữ thật chặt cánh tay ấy

"Ngốc...Em...nhớ...Soo...lắm. Soo...Soo... đừng đi nữa mà"

(Jensoo-Longfic) Mãi yêu em như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ