Part 33: Biệt tăm

1K 33 0
                                    

Trên chiếc xe ban nãy, Taemin nhẹ lấy áo khoác của mình choàng lên người con gái đang nhắm chặt đôi mắt bên cạnh anh. Lúc này đây trong cô thật thánh thiện, cứ như chú mèo nhỏ sau một trận chiến với đầy rẫy các vết thương. Chú mèo giờ đây cảm thấy rất mệt mỏi, kiệt sức và cần có một vòng tay để ôm ấp, để chở che và băng bó từng vết thương cho nỗi đau đó. Anh thầm nghĩ cũng có lẽ từ giây phút này, Jennie sẽ là người con gái của anh.

Điều này cũng không ai biết trước được nhưng có một điều Taemin chắc chắn không biết. Jennie đã ngất đi vì cô không chịu đựng nổi sau bi kịch xảy ra, chứ không phải cô đang lạc vào giấc ngủ say. Cô như chìm vào sự mê man vì quá kiệt sức và quá đau buồn sau tất cả những gì mới diễn ra.

Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, trong khi đang cho xe chạy. Anh thở phào một tiếng nhẹ nhỏm và thả mình vào những dòng suy nghĩ

"Jisoo, nếu như từ đầu cậu không đấu với tôi. Cậu đã không phải nhận cái kết cục này. Quả thật Jennie nói đúng, cậu rất ngốc, thật sự rất ngốc....hahahaha. Cậu tưởng nếu không có chỉ thị của tôi thì cậu có thể dễ dàng tìm được Dohyun như vậy sao? Trời không giúp cậu đâu, là tôi giúp cậu đấy. Và cậu nghĩ trong trường hợp đó, Jennie sẽ tin những lời một người đang say rượu, thiếu bình tĩnh lại thừa lửa ghen như cậu nói sao. Kể ra cũng cám ơn cái bản tính nóng nảy của cậu đã cho tôi những thành công hơn cả mong đợi. Đánh tôi à, cậu đánh có sướng tay không? Tôi đã nói với cậu rồi, Taemin này chả bao giờ cho không ai một cái gì cả đâu, và nhất là cho cậu đấy. Chịu đau vài đòn của cậu trước mặt Jennie và chỉ cần một ít diễn xuất. Thật, cũng chẳng có gì là to tát nhưng đổi lại tôi đã quá lời rồi.....hahahaha. Jisoo, cậu muốn đấu với tôi à, cậu đúng là không biết tự lượng sức mình đấy...hahahahahaha"

Trên môi Taemin, một nụ cười gian xảo đầy sự đắc thắng đã hiện rõ từ lúc nào

"A"

Taemin khẽ la lên vì có vẻ cái nụ cười đó đã ngoác ra một cách quá đáng. Nó đã đả động vào vết thương trên má làm anh phải khựng lại vì đau.

Gần một tháng sau

Jisoo thật sự đã làm như lời Jennie đã nói, hoàn toàn không hề xuất hiện trước mặt Jennie. Và đồng thời cũng biến mất biệt tăm, không một ai liên lạc được. Chẳng ai biết Jisoo đang ở đâu, công việc ở công ty Jisoo cũng không làm, nhà cũng không về. Mọi tin tức về Jisoo cũng chẳng ai biết.

Về phần Jennie

Thời gian này có bao nhiêu dự án, show diễn hay chương trình thực tế gì Jennie đều nhận hết. Chắc vì cô muốn lấy cớ công việc bận rộn để vơi đi nỗi đau. Cô muốn trái tim mình không có cơ hội nhớ về Jisoo hay nghĩ gì về Jisoo nữa. Cô cũng không để bản thân mình có một giây một phút giây nào được nghỉ ngơi vì cô biết mỗi một giây phút đó cô sẽ rất khó khăn để chống chọi với những tổn thương mà Jisoo đã gây ra, hoặc là do chính bản thân cô đã tự tạo nên. Cô biết rằng nỗi đau đó sẽ làm nỗi nhớ thương Jisoo trong lòng cô chỉ trở nên da diết hơn nữa.

Dù đã quyết tâm để Jisoo ra đi, quyết tâm sẽ không nghĩ về Jisoo nhưng cứ mỗi lần đi ngang khu nhà Jisoo, cô lại không thể dằn lòng mình mà nhìn vào nơi đó và cô lại tự hỏi bản thân mình đang cố tìm gì vậy? Tìm Jisoo sao? Chẳng phải chính cô đã nói không muốn nhìn thấy Jisoo nữa rồi sao? Jisoo đã làm như thế, lại còn làm rất tốt điều cô muốn nữa cơ mà.

(Jensoo-Longfic) Mãi yêu em như ngày đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ