Vào tháng 8 cuối hè, Bắc Kinh vẫn còn hơi nóng, Châu Kha Vũ trở về từ Mỹ, ở khách sạn cách ly hai tuần xong mới biết có người dương tính với virus đi cùng chuyến bay với mình, lại phải đi cách ly ở trạm phòng chống dịch bệnh thêm hai tuần nữa, cứ thế bỏ lỡ thời gian đăng ký tân sinh viên, nhưng tới muộn cũng có cái lợi của tới muộn, nghe Oscar nói cường độ tập huấn ở kỳ quân sự của đại học S rất mất nhân tính, trời thì nóng, một đống người bị phơi nắng đến mức ngất xỉu, không thích hợp với người sĩ diện như hắn.
Thầy giáo ở văn phòng tân sinh viên nói chỉ có hai sinh viên phải lùi lịch đăng ký, cuối cùng quyết định cho hai người cùng làm thủ tục nhập học trong cùng một ngày. Ban đầu Châu Kha Vũ được vào thẳng một đại học ở Mỹ, nhưng mà tình hình dịch bệnh ở Mỹ quá mức phức tạp, anh trai lo cho hắn, cho nên mới chuyển tới ban quốc tế của học viện thương mại ở đại học S, học ở S hai năm, hai năm sau thì quay lại Mỹ, cuối cùng còn có thể làm sinh viên kép, cớ sao mà không làm.
Vị trí của văn phòng tân sinh viên có hơi khó tìm, nằm trong một tòa nhà cổ kính đằng sau một cây bạch quả, Châu Kha Vũ đẩy kính mắt trên sống mũi, xác nhận lại địa chỉ, trong nháy mắt chợt bị một bóng đen cao lớn chặn ngang hướng mình.
Người trước mặt cả người mặc toàn đồ đen, chiếc blazer màu đen khoác bên ngoài áo thun đen, cậu ta cũng chẳng sợ nóng, đôi chân thẳng nuột trong chiếc quần tây đen mỏng manh, nhìn từ xa trông rất gầy. Buồn cười là cậu ta lưng thì vác đàn guitar, nghiêng đầu, tóc mái và khẩu trang che kín hết cả mặt. Cậu ta mang một cặp kính trông không khác cái của hắn cho lắm, không biết tướng mạo như thế nào, nhưng da quả thực trắng đến chói mắt.
Bản thân Châu Kha Vũ đã cao sắp hơn 1m9, nói thật là không có mấy ai lọt vào được mắt xanh của hắn, nhưng không hiểu sao hắn làm cảm thấy người này rất đẹp, đặt giữa đám đông nhất định cũng sẽ rất bắt mắt, nhưng mà so với hắn thì vẫn thấp hơn ba, bốn centimet.
Bất giác quan sát người anh em đối diện một lúc lâu, lại thấy hành lý của người kia nhiều quá, khó di chuyển, đang nghĩ không biết có nên bước tới giúp một tay không, ai ngờ người kia lại hét vào điện thoại: "Trương Đằng, anh đâu rồi? Nguyên ca của anh từ cổng trường vào tới luôn văn phòng tân sinh viên rồi đây mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu, làm thủ tục xong xem em xử anh thế nào!"
Với khẩu âm đặc sệt miền Đông Bắc này, Châu Kha Vũ đứng sau lưng cậu bật cười thành tiếng, thầm nghĩ, người này không mở miệng thì là trai đẹp lạnh lùng, mở miệng thì là danh hài. Có điều Châu Kha Vũ cũng đã nhiều năm không về nước, hoàn cảnh xung quanh vẫn có chút xa lạ, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không chủ động bước tới giúp cậu chuyển hành lý.
Thủ tục đăng ký tân sinh viên tiến hành rất thuận lợi, người bị lùi lịch đăng ký cùng với hắn quả nhiên là trai Đông Bắc vừa mới đứng dưới lầu la hét kia, thông tin của cậu được đặt trên bàn, Châu Kha Vũ không nhớ được tên, nhưng vẫn thấy hình như đối phương là người của khoa âm nhạc, sở trường là guitar fingerstyle, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyên ngành của hắn.
"Hey man!" Oscar đứng ở cửa ký túc xá, đưa cho Châu Kha Vũ một ly americano, Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, lấy khăn tay trong túi áo ra lau mồ hôi rịn trên trán, vẫn là dáng vẻ coi trọng hình tượng. Châu Kha Vũ đột nhiên quyết định về nước, hai năm không gặp lại cao hơn nữa rồi, mấy năm trước vẫn còn là thằng nhóc học cấp hai thích sưu tầm giày thể thao, bây giờ thì cả ngăn kéo chỉ toàn là kính mắt các kiểu, trông rất ra dáng bại hoại nhã nhặn của xã hội tinh anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | bối rối
FanfictionTên gốc: 慌张 Tác giả: RENE Editor: minn x bkln.yzl x thenomeanlemon vườn trường | câu chuyện giản dị giữa những thiếu niên 18 tuổi | học viện thương mại X khoa âm nhạc =================== Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả.