Châu Kha Vũ nghe thấy thông báo Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh rút lui thì kinh hãi, ngay cả Rikimaru cũng đứng ngơ người trên sân đấu mở to mắt hỏi, "Vừa rồi nghĩa là sao đấy?"
Châu Kha Vũ lau mồ hôi để bản thân mình bình tĩnh trở lại, thở hổn hển nói, "Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh rút lui, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa." Nói xong, Châu Kha Vũ lại nhìn sang sân thi đấu của Trương Gia Nguyên, bên đó đang bu đầy người, hắn nhìn không rõ lắm.
Anh Phong quay sang hô lên với Châu Kha Vũ và Rikimaru, "Tiếp tục đấu đi, đừng để bị phân tâm! Trương Gia Nguyên bị thương, chắc không sao đâu."
Châu Kha Vũ nghe xong thì nào có tâm trạng thi đấu tiếp nữa, cả mặt viết đầy lo lắng, chạy tới hội ý với Rikimaru một lúc rồi cả hai cùng giơ tay ra hiệu xin tạm dừng, sau đó hắn chạy như bay tới sân của Trương Gia Nguyên, lúc tới nơi thì Trương Gia Nguyên đã được cáng cứu thương đưa đi, một em gái cùng đội thì ngồi khóc ở một bên. Châu Kha Vũ sốt ruột quay đi quay lại, phát hiện Cam Vọng Tinh đang ngồi ở trong khu chờ, lát nữa cậu ta còn một trận đơn nam bán kết, Cam Vọng Tinh là người của khoa thể dục, khá là am hiểu về các chấn thương do vận động, nói với Châu Kha Vũ rằng Trương Gia Nguyên chỉ bị thương nhẹ ở dây chằng mà thôi, chưa đến nỗi bị đứt. Có điều Châu Kha Vũ chỉ nghe lọt nửa câu sau, cho đến khi cả người bị anh Phong lôi về sân đấu thì ba hồn bảy vía đều bay đi mất rồi.
Quay lại trận đấu, Châu Kha Vũ liên tục tiếp không được ba quả, anh Phong cũng chửi thề không ngớt, tính tình Rikimaru rất tốt, chỉ vỗ vai hắn rồi nói, "Châu Kha Vũ, focus!" Rikimaru chỉ vào cây vợt cầu lông trên tay hắn, "Anh thấy rồi, là em ấy tặng phải không."
Châu Kha Vũ ủy khuất gật đầu, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, thế nhưng đều đi tới bước này rồi, không thể để thất bại trong gang tấc được.
Châu Kha Vũ và Rikimaru cuối cùng vẫn tiến thẳng vào chung kết, giành được thắng lợi khó khăn hơn dự đoán, nhưng tốt xấu gì cũng là thắng. Anh Phong nói bọn họ biết Trương Gia Nguyên bị căng dây chằng, cậu bị thương khi cứu bóng, thường ngày trông Trương Gia Nguyên cà lơ phất phơ vậy thôi, chứ vào trận thật rồi thì như sói ấy, liều thì liều nhưng kinh nghiệm không đủ. Trận đấu ngày hôm qua đã tốn không ít sức, cuối cùng Tinh Hỏa Liêu Nguyên chỉ được hạng 4, không có cơ hội được chạm vào huân chương. Mặc dù rất tiếc, nhưng chí ít thì Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh cũng đã loại được tuyển thủ hạt giống số một, thu được về một đống fan, cũng loại bỏ được chướng ngại lớn nhất trên con đường giành giải quán quân của Châu Kha Vũ và Rikimaru.
Châu Kha Vũ nghe anh Phong phân tích chuyện thi đấu xong, cười như không cười, "Trận nam đơn của Cam Vọng Tinh cũng đã vào chung kết rồi, cho nên Trương Gia Nguyên là kẻ xui xẻo à?"
Anh Phong vỗ vỗ Châu Kha Vũ, "Em giúp cậu ấy lấy lại điểm số đi, cùng nhau chiến thắng!"
Oscar nói cho Châu Kha Vũ biết là Trương Đằng và Phó Tư Siêu đã đi trông Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên đã tiêm thuốc giảm đau cũng đã xử lý xong vết thương, chắc là đã được đưa về phòng y tế của đại học S rồi. Trận chung kết tối chủ nhật, anh trai của Châu Kha Vũ cũng đến xem. Trận đấu cuối cùng không hề đặc sắc như đã tưởng, thi đấu đến tận giờ phút này sức lực đã có chút rã rời, ngay từ hiệp đấu đầu tiên Rikimaru đã chiếm ưu thế, sau đó giành được chiến thắng dễ như trở bàn tay. Trận chung kết đơn nam của Cam Vọng Tinh thất bại, chỉ được hạng hai. Trên nghi thức trao giải, phó hiệu trưởng của đại học S và chủ nhiệm lớp quốc tế cùng mọi người chụp một bức ảnh, Rikimaru giơ cao chiếc cúp đồng đội nam, Cam Vọng Tinh cầm huy chương đồng, chỉ có mỗi Châu Kha Vũ đeo huy chương vàng trước ngực là cười có hơi gượng ép, ai kêu Trương Gia Nguyên không thể có mặt ở đây cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | bối rối
FanficTên gốc: 慌张 Tác giả: RENE Editor: minn x bkln.yzl x thenomeanlemon vườn trường | câu chuyện giản dị giữa những thiếu niên 18 tuổi | học viện thương mại X khoa âm nhạc =================== Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả.