Đôi tình nhân xác nhận quan hệ xong thì nhìn không khí cũng có thể ngẩn ngơ cười cả buổi, nhưng Châu Kha Vũ đột nhiên nhận ra bây giờ bọn họ phải yêu xa, lúc đưa Trương Gia Nguyên từ vườn hoa đằng sau khoa y về ký túc xá, vẻ mặt còn tuyệt vọng hơn lúc trên đường đi.
"Thật sự không cân nhắc dọn ra căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách kia hả?" Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến cửa ký túc, hai người đứng trên hành lang nói chuyện.
"Không nhập bọn với quỷ phí của!" Trương Gia Nguyên dựa vào người Châu Kha Vũ, coi người kia là cây gậy của mình, cúi đầu nghịch điện thoại, lướt xem bình luận trên vòng bạn bè, Phó Tư Siêu nói Nguyên ca lần này khôi phục cũng nhanh ghê, Trương Đằng thì cười cậu người đã tàn còn ra ngoài hóng gió, còn Lâm Mặc chỉ hỏi một câu, ai chụp vậy. Vẫn là Lâm Mặc biết bắt trọng điểm.
「Em không muốn ở cùng với anh nữa hả?」 Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đứng ở cửa, sợ tai vách mạch rừng, cho nên mở wechat ra nhắn tin.
「Mẹ không cho em yêu sớm sống thử!」 Trương Gia Nguyên vừa cười vừa trả lời, liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ cạn lời gõ chữ.
「Ở chung cũng vì muốn chăm chỉ học tập phấn đấu làm thanh niên tốt của xã hội thôi mà, em nghĩ nhiều rồi phải không Trương Gia Nguyên?」
「Fine, vậy thì đừng hôn đừng nắm tay nha, móc ngoéo đi.」 Trương Gia Nguyên giơ ngón út tới trước mặt Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ hất tay người kia ra, chỉ hận không thể đè Trương Gia Nguyên lên tường dùng miệng bắt cậu câm miệng, nhưng mà xung quanh toàn là bạn học đi tới đi lui, đáng thương nói, "Anh nói thật đó, ước gì Giáng Sinh tới nhanh một chút..." Vẫn còn tới một tháng hai mươi ngày nữa lận.
"Châu Kha Vũ, xin hãy nhớ rõ thân phận đại sứ hữu nghị Trung Mỹ của anh."
"Số phòng ký túc xá của em, 517, là sinh nhật anh này."
"Không cần nhắc em sớm vậy đâu, sinh nhật người nào đó còn tận nửa năm nữa mới tới đấy..." Trương Gia Nguyên cũng phát hiện ra, sao chỗ nào cũng có dấu vết của Châu Kha Vũ thế nhỉ.
「Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên của anh, anh ngủ một mình sẽ bị mất ngủ đó...」 Lại gửi wechat làm nũng bán thảm rồi, Châu Kha Vũ hay lắm.
Có điều Trương Gia Nguyên chuyên trị mấy tên già mồm thế này, "Là ai nói lúc mình ngủ cần phải tuyệt đối an tĩnh hả?"
"Em có ồn đâu..."
"Ở riêng có thể làm cho tình cảm thăng hoa." Tiểu biệt thắng tân hôn, có hiểu không, Trương Gia Nguyên khinh bỉ nói, "Nói cứ như tụi mình ngủ chung rồi ấy, giường ký túc thì nhỏ, mà người hai chúng ta thì quá cao."
"Không sao hết, tụi mình gầy mà, có thể chen được."
「Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên trong sáng.」 Cuối cùng, Trương Gia Nguyên lại bồi thêm một câu.
「Châu Daniel không muốn trong sáng.」 Châu Kha Vũ trả lời cậu.
Yêu đương thật là đáng sợ, Trương Gia Nguyên không nhắn tiếp nổi nữa, quay đầu ghét bỏ nhìn Châu Kha Vũ, "Bây giờ phòng em là gian bốn người, ngẩng đầu là ván giường, đứng mạnh lên thì dễ bị cụng đầu, có thể đừng kích động em nữa được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | bối rối
FanfictionTên gốc: 慌张 Tác giả: RENE Editor: minn x bkln.yzl x thenomeanlemon vườn trường | câu chuyện giản dị giữa những thiếu niên 18 tuổi | học viện thương mại X khoa âm nhạc =================== Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả.