Không biết tại sao, một Trương Gia Nguyên vẫn luôn được gọi là Nguyên ca, lúc này nghe thấy hai tiếng "Nguyên ca" từ phía Châu Kha Vũ lại cảm thấy có chút chột dạ, "Nói mới nhớ, xưng hô thế nào với cậu đây? Cậu có biệt danh hay gì không? Gọi họ tên thì nghe xa lạ quá."
"Daniel, tên tiếng Anh của tôi, bạn bè hay gọi tôi là Châu Dan."
"Ban quốc tế thích dùng tên tiếng Anh quá nhỉ, tôi không có."
Châu Kha Vũ vô tội, hỏi cũng là do cậu hỏi, liên quan gì tới ban quốc tế, thời nay trẻ con ba tuổi đã có tên tiếng Anh rồi, hắn ở nước ngoài còn có biệt danh là 6D nữa, nhưng mà hắn lười phải giải thích ý nghĩa cái tên này cho Trương Gia Nguyên, "Cậu thích gọi sao thì gọi."
"Được thôi, gọi cậu là Kha Vũ vậy." Bỏ cái họ ra, nghe cũng thân thiết hơn một chút.
Thật ra Châu Kha Vũ cũng đang suy nghĩ xem nên xưng hô với Trương Gia Nguyên thế nào, trên giấy tờ thì Trương Gia Nguyên nhỏ hơn hắn vài tháng, cũng không cao bằng hắn, lý nào lại làm anh được, thằng nhóc này cũng không có tên tiếng Anh, "Tôi quen gọi cả tên lẫn họ rồi, nên vẫn gọi cậu là Trương Gia Nguyên nhé, tên cậu nghe hay lắm."
Cả họ lẫn tên, xa lạ muốn chết.
Trương Gia Nguyên chọc kem, hồi tưởng lại đoạn đối thoại không mấy vui vẻ này.
Chương trình học của ban quốc tế phù hợp với hệ thống Âu Mỹ, riêng học viên thương mại được bố trí một tuần một tiết gia sư và một tiết phụ đạo, tổng cộng bốn tiếng đồng hồ, một học kỳ chỉ học bốn môn chuyên ngành, 12 tín chỉ, thời gian dư dả rất nhiều, lịch học của sinh viên năm nhất và năm hai cũng không nhiều lắm, rất nhiều người tham gia vào các câu lạc bộ. Châu Kha Vũ nhận được rất nhiều lời mời tham gia câu lạc bộ, nhưng hắn vẫn không có hứng thú. So sánh với ban quốc tế đề cao vấn đề tự học thì khoa âm nhạc bận rộn hơn nhiều. Khoa âm nhạc của đại học S có thể xếp top 3 ở Bắc Kinh, chỉ thua hai trường nghệ thuật chuyên nghiệp mà thôi, nhưng yêu cầu của đại học S đối với môn văn hóa rất khắc khe, kẻ lười không có chỗ đứng ở đây, nhìn đám bạn của Trương Gia Nguyên trông thế thôi nhưng thật ra thì toàn là nghệ thuật gia cả đấy.
Châu Kha Vũ xếp lịch học vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, Trương Gia Nguyên thì bận hơn chút, nhưng cậu vẫn cố gắng sắp xếp chương trình học dồn vào hết thứ ba, thứ tư và thứ năm, Trương Gia Nguyên nói thích cảm học hết một lượt rồi nghỉ một lượt, tận hưởng cảm giác của kỳ nghỉ nhỏ mỗi tuần, Châu Kha Vũ lại không thích cách học liên tục như vậy. Cho nên thời gian hai người cùng lúc ở trong ký túc xá cũng không nhiều lắm.
Châu Kha Vũ sống rất ngăn nắp, sạch sẽ lại còn đơn giản, tất cả mọi thứ thuộc về Châu Kha Vũ đều để ở chỗ của hắn, không hề có ý muốn chiếm dụng không gian công cộng, ngoại trừ dàn loa bluetooth hắn mới mua, Trương Gia Nguyên cũng thích nên hắn để ở phòng khách, hai người xài chung.
Vết thương ở đầu gối của Trương Gia Nguyên sau một tuần thì cũng gần như lành hẳn, Trương Đằng cũng vì thế mà làm shipper hết mấy ngày, thằng nhóc Trương Gia Nguyên này rất kén ăn, Trương Đằng thay cậu đi mua cơm một ngày bữa, chụp hình lại hết, để Nguyên ca nhìn hình chọn món. Đóng ảnh lại, món ngon đã đặt ngay trước mặt Nguyên ca, Trương Gia Nguyên ăn vài miếng lại đặt đũa xuống nói không ngon, xong rồi lại mở điện thoại lên đặt đồ ăn, sau đó Trương Đằng bỏ cuộc không chịu làm nữa, Lâm Mặc thêm dầu vào lửa nói Trương Gia Nguyên bị chiều mãi nên sinh hư.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | bối rối
FanficTên gốc: 慌张 Tác giả: RENE Editor: minn x bkln.yzl x thenomeanlemon vườn trường | câu chuyện giản dị giữa những thiếu niên 18 tuổi | học viện thương mại X khoa âm nhạc =================== Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả.