Châu Kha Vũ không thích đến canteen vào giờ cao điểm, nhưng lại là người nhất định phải ăn cơm đúng giờ, tối nào cũng kéo Oscar đến mấy quán gần trường ăn, cuộc sống của Oscar muôn màu muôn vẻ, ngày nào cũng phải ăn cơm cùng một thằng con trai lớn đùng, thực sự không chịu nổi, chê bai nói, "Hôm nay có một mỹ nữ lớp phụ đạo đến bắt chuyện với anh."
"Mỹ nữ nào cơ, không phải anh hứng thú với nam sinh xinh đẹp hơn à?" Châu Kha Vũ múc cháo trong bát.
Oscar tặng kèm một cái trợn mắt, "Cô ấy thì thầm hỏi anh, có phải đang theo đuổi cậu không? Man! Crazy! Biểu cảm của cô ấy vô cùng nghiêm túc, anh làm gì mà để cô ấy nghĩ anh có ý với cậu?"
Biểu cảm của Oscar thực sự rất buồn cười, chọc trúng điểm cười của Châu Kha Vũ, "Vương Chính Hùng, đáng tiếc anh không phải là gu của em."
Oscar chỉ thiếu văng tục bằng tiếng anh, "Anh đây cũng không thích người cao hơn anh nhé, anh đóng vai gì thì cậu biết rồi đấy."
Oscar là kiểu người cởi mở, anh vốn đã ăn mặc khiến người ta hoài nghi, chưa từng để ý ánh nhìn của người khác. Nhưng ghép đôi với Châu Kha Vũ thì thật sự con mẹ nó vớ vẩn, Hồ Diệp Thao mà biết phải chửi đổng khắp nơi mất, nghĩ lại nguyên nhân, Oscar cảm thấy vẫn là do gần đây anh đi cùng với Châu Kha Vũ quá nhiều, suốt ngày ăn cơm tối ở thánh địa hẹn hò. Châu Kha Vũ mới từ Mỹ về, sống như cô nhi xã hội, Oscar cảm thấy cần phải cứu rỗi vị huynh đệ này, thuận tiện giải phóng bản thân, "Ngày 28 cuối tháng có một sober bar khai trương, bố của bạn anh đầu tư, chúng ta đi uống chút, quen biết bạn mới đi."
"Tùy anh, em thế nào cũng được."
"Anh gọi thêm Hồ Diệp Thao, gọi nhiều người chút." Oscar chuẩn bị đặt một chỗ ngồi, "Có gọi bạn cùng phòng cậu không?"
"Trương Gia Nguyên? Anh rất thân với cậu ấy à?"
"Anh không thân, cậu thân mà, cậu ấy không phải là có chút tiếng tăm, quán bar khai trương có phải là có thể gọi cậu ta đến biểu diễn không?"
Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, để Trương Gia Nguyên đến biểu diễn, vậy không phải là sẽ nợ người ta một lần nhờ vả à. Cuộc sống của Trương Gia Nguyên đậm khói lửa nhân gian, nhìn có vẻ là có rất nhiều bạn trong trường lẫn ngoài trường, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người chung đường với Oscar.
Trùng hợp là, rất nhiều chuyện thường ngẫu nhiên mà hợp thành.
Châu Kha Vũ nhìn thấy thư mời khai trương quán bar trên bàn trong ký túc xá, Trương Gia Nguyên vừa tắm xong, mắt kính còn hơi nước, Châu Kha Vũ chỉ thư mời hỏi, "Của cậu à?"
Trương Gia Nguyên gật đầu, "Bạn cùng chơi âm nhạc trước kia đến biểu diễn, bảo tôi cũng đến góp vui, ké tí fame."
"Ồ, thế à. Có phải cậu cũng có công ty quản lý kiểu thế không?" Châu Kha Vũ tò mò hỏi, trong nhận thức của hắn, kiểu nam sinh có chút danh tiếng có chút fans lại đẹp trai như Trương Gia Nguyên, nói không chừng đại học đã bị công ty giải trí nào đấy ký hợp đồng, chuẩn bị đóng gói debut rồi.
"Anh đây là nhạc sĩ underground, tạm không ký công ty quản lý, không muốn chịu sự quản thúc của người khác." Biểu cảm Trương Gia Nguyên như đang nhìn người ngoài hành tinh, "Bạn bè bảo đến giúp đỡ, đương nhiên phải đến góp vui rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | bối rối
FanfictionTên gốc: 慌张 Tác giả: RENE Editor: minn x bkln.yzl x thenomeanlemon vườn trường | câu chuyện giản dị giữa những thiếu niên 18 tuổi | học viện thương mại X khoa âm nhạc =================== Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả.