06

2.8K 351 34
                                    

Đáng tiếc Châu Kha Vũ không ngầu quá được một đêm, hắn và Trương Gia Nguyên thức thâu đêm, gần sáng hai người lại đói, chạy đến MCDonald gọi hamburger ngồi hơn tiếng đồng hồ, vội quay về biệt thự nhà anh hắn trả motor, lấy lại guitar rồi quay về trường, vừa đúng lúc chim hót chó kêu gọi bác bảo vệ thức giấc.

May là cuối tuần, không thì với cái cuộc sống về đêm như thế này của bọn họ, sáng ra phải buồn ngủ đến chết, về đến ký túc xá hai người tự giác ai về phòng nấy ngủ bù. Cho đến chiều tối, Trương Gia Nguyên bị đói đến tỉnh giấc, mở điện thoại thấy mấy trăm tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat Quầng Thâm Mắt, toàn là những tin nhắn xàm xí.

Trương Gia Nguyên ngồi ở phòng khách một lúc, phòng đối diện không có bất kì âm thanh nào, cũng không giống như đã ra ngoài, tò mò đẩy cửa ra nhìn, mới phát hiện anh bạn soái khí của cậu vô cùng không có tiền đồ, phát sốt rồi, có lẽ là tối qua trúng gió, xem ra Châu Kha Vũ cũng yếu ớt nhỉ.

Trương Đằng gọi điện cho Trương Gia Nguyên, hỏi tối nay có đi chơi cùng không, Trương Gia Nguyên hơi lo cho Châu Kha Vũ, đang lục tung phòng mình tìm thuốc hạ sốt, "Không đi đâu, vừa ngủ dậy, còn đang mệt lắm. Châu Kha Vũ bị sốt rồi, em phải chăm sóc cậu ấy."

"Bị sốt rồi? Nghe Phó Tư Siêu kể tối qua hai đứa ở cùng với nhau, em làm gì cậu ta rồi?"

"Em có thể làm gì được cậu ta? Tối qua hóng gió chắc là bị nhiễm lạnh rồi, cậu ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi." Trương Gia Nguyên một tay cầm điện thoại, một tay tìm đồ trong ngăn kéo, "Lần trước lúc dọn phòng với em, anh có nhìn thấy túi thuốc mẹ em chuẩn bị cho em không?"

"Anh làm sao mà nhớ được, có cần lắm không?"

"Được rồi được rồi, tìm thấy rồi, em đến phòng y tế xin thêm chút nữa là được."

"Cần huynh đệ giúp gì không? Nhưng cũng đâu phải là em bị ốm."

"Quán mà các anh gửi trong nhóm, không phải rất hot, em xem qua một chút, lúc này có lẽ phải xếp hàng mấy chục bàn rồi, kiến nghị các anh xếp hàng tử tế, mang về đây cho em ăn, phải còn nóng đấy." Đặc điểm lớn nhất của Trương Gia Nguyên chính là sai khiến Trương Đằng, cũng may là tính cách Trương Đằng dễ chịu, chưa từng so đo với cậu.

"Lâm Mặc nói hôm qua em gặp chút chuyện à? Tên tiểu tử Châu Kha Vũ đấy nợ em một lần rồi còn gì!"

"Cái gì gọi là nợ em một lần, cậu ấy nợ em cái gì đâu? Hôm qua còn phải cảm ơn cậu ấy đấy, tâm trạng của Nguyên ca bây giờ đang rất tốt."

Trương Đằng ngắt điện thoại, Lâm Mặc không thích xếp hàng ăn cơm nên lười không muốn đi, Trương Đằng rối rắm một lúc, sau đó kéo Phó Tư Siêu, quyết định cải thiện khẩu phần ăn cho Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ một mình co ro trong chăn, ngủ đến mơ mơ hồ hồ. Trương Gia Nguyên ngắm nghía dáng vẻ yếu đuối của đối phương, chậm rãi thở ra một câu: "Đôi chân này của cậu nếu như duỗi thẳng ra, thì cái giường này cũng không chứa nổi nữa, cao thế này làm gì."

Trương Gia Nguyên ở phương diện kỹ năng cuộc sống thực ra vượt xa những người cùng tuổi, cậu từ nhỏ đã thích theo bố mẹ nghiên cứu các loại kỹ năng như nấu cơm và dày vò các thiết bị điện trong nhà vân vân, chị gái cậu vẫn luôn hoài nghi Trương Gia Nguyên có phải có chứng hiếu động, nhưng ít nhiều gì cũng giúp cậu rèn luyện ra được rất nhiều kỹ năng có ích cho cuộc sống. Động tác của Trương Gia Nguyên rất nhanh, đo nhiệt độ cho Châu Kha Vũ trước, sau đó chạy đến phòng y tế xin miếng dán hạ sốt, lấy thuốc, gọi Châu Kha Vũ dậy uống thuốc, hỏi hắn đã đói chưa, đối phương lắc đầu tiếp tục ngủ.

yzl | bối rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ