Châu Kha Vũ đi tới phòng riêng của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên vừa mới tẩy trang xong, đã thay lại quần áo của mình, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ trên sân khấu vừa rồi. Hai cây guitar treo trước sau người cậu, nghe nói Lâm Mặc và Phó Tư Siêu tự đặt xe về xong, Trương Gia Nguyên tức muốn xỉu, cậu còn chưa được ăn cơm tối đây này, còn tưởng sẽ được hai tên kia đưa đi ăn.
Châu Kha Vũ giúp cậu cầm một cây guitar, để lưng cậu không bị mỏi, "Cùng đi ăn khuya đi, tôi đói rồi."
Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ sẽ vào đây, thế nhưng đối phương đột nhiên đề nghị cùng đi ăn khuya, đúng ý nên cậu nhanh chóng gật đầu, "Tôi cũng đói sắp chết rồi đây, đói đến khó chịu cả người."
"Cậu muốn ăn cái gì, hôm nay tôi mời."
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ hôm nay mình cứu Châu Kha Vũ một mạng, mời cậu ăn khuya cũng là việc nên làm, "Ra ngoài tìm chỗ nào gần đây ăn đi, cũng không còn sớm nữa, tôi ăn gì cũng được."
Phía sau quán bar có một hẻm nhỏ, có một quán mì vẫn còn mở cửa, đây thực sự là quán ăn gần đây nhất rồi, Châu Kha Vũ chợt nhớ tới Trương Đằng từng chê Trương Gia Nguyên kén cá chọn canh, do dự hỏi, "Tôi mời cậu ăn cơm mà, chỗ này hơi rẻ thì phải."
"Cứ vào đây đi, tôi muốn ăn mì tương đen, gọi thêm một đĩa nộm dưa chuột, một ít tỏi nữa."
Bên trong quán mì chỉ có hai người bọn họ, Châu Kha Vũ gọi hai phần, ăn cùng với Trương Gia Nguyên, hắn thích ăn mì, phát hiện Trương Gia Nguyên cũng tạm được, ngoại trừ việc gắp bỏ hết cà rốt bên trong ra thì ăn sạch hết mọi thứ, xem ra là đói thật.
"Có muốn ăn kem không?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.
Trương GIa Nguyên liếc mắt nhìn tủ lạnh, thấy không có loại kem mình thích thì lắc đầu, "Cậu coi tôi là trẻ con à?" Trương Gia Nguyên cầm đũa chọc Châu Kha Vũ, nào ngờ quẹt một vệt dầu lên áo sơ mi của đối phương, cũng may là áo màu đen, thấy không rõ lắm.
Cả hai im lặng mặt đối mặt.
Trương Gia Nguyên thở dài, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra tối nay, trong lòng vẫn còn sợ hãi, "Hôm nay nếu như không có tôi thì cậu xong đời rồi, cũng không biết giờ này cậu đang ở đâu luôn đó."
Châu Kha Vũ cũng nhớ lại, nhưng cảm thấy cũng không thảm đến mức đó, Oscar và Hồ Diệp Thao vẫn ở đó, hắn dễ gì xảy ra chuyện được. Nhưng đúng là hắn nợ Trương Gia Nguyên ân tình lần này, "Sao cậu phát hiện ra được?"
"Lúc tôi đi vệ sinh đúng lúc nghe thấy đoạn đối thoại rác rưởi của bọn họ, nói là nhìn trúng soái ca ngồi ở bàn số 7." Những từ mà đôi nam nữ đó dùng còn hạ lưu hơn thế này, nhưng Trương Gia Nguyên không muốn thuật lại, ghét bỏ nói, "Cậu nói coi cậu trông vừa cao vừa đẹp trai thế này, lần sau có tới quán bar nữa thì tốt nhất là che mặt lại, tôi cứu được cậu một lần, không cứu được lần hai đâu."
"Coi như cậu khen tôi nhé."
"Tôi đang khen cậu thật mà."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, thấy khóe miệng người này dính chút tương thì vươn tay lau đi. Hành động lơ đãng mờ ám khiến Châu Kha Vũ sửng sốt, Trương Gia Nguyên thấy đối phương có chút xấu hổ, "Không sao, không ảnh hưởng tới hình tượng đẹp trai."
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | bối rối
FanfictionTên gốc: 慌张 Tác giả: RENE Editor: minn x bkln.yzl x thenomeanlemon vườn trường | câu chuyện giản dị giữa những thiếu niên 18 tuổi | học viện thương mại X khoa âm nhạc =================== Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả.