Chương 5

1.6K 33 8
                                    

"Vậy là em câu dẫn người trong đoàn phim bị đuổi hả?"

Dư cưỡi lên người lão Quý già bụng bự. Trên người còn có một cái váy voan hồng nhạt mỏng quyến rũ. Người xưa nói rất đúng, quá tam ba bận, chuyện xấu làm lần một thì có thể làm lần hai, và đến lần thứ ba thì chẳng còn e ngại.

"A... nhẹ chút." Gã đâm thẳng vào người cậu khiến cậu bật ra tiếng. Cả người theo quán tính mà ngã vào tảng mỡ di động trước mặt.

Trước đây, cậu chưa từng nghĩ sẽ trở lại nơi ghê tởm này thêm một lần nữa, để một lão trung niên chơi mình không khác gì con búp bê tình dục. Nhưng sau hôm đó, mọi chuyện đã thay đổi tất cả.

Không còn vai diễn từ đoàn làm phim nữa. Chút cát-xê ít ỏi Dư đưa sạch cho Hạ Âu làm tiền chữa bệnh cho em gái. Cậu không nói, nhưng Hạ Âu hẳn là đã nghe ngóng được mọi chuyện. Hai người ở liền trong nhà cả tháng, vừa khó xử. Trầm ngâm không biết nói gì.

Qua được hôm nay thì ngày mai tính sao? Vốn cậu không có tài sản tích luỹ, chỉ có chút tiền mặt. Hiện tại lại không có hoạt động, không có lịch trình để làm kiếm tiền.

Cậu còn có thể đi làm nhân viên siêu thị ngày một ngày hai; sau đó với một chút viển vông, có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình vào một ngày nào đó. Nhưng còn Hạ Âu thì sao? Cô chỉ có nghệ sĩ duy nhất là cậu, nếu không còn ai khác trong tay, nhất định sẽ bị đuổi việc khỏi công ty. Tiền lương cố định của người đại diện công ty không nhiều, nhưng cũng gánh phân nửa số tiền thuốc, tiền chi tiêu gia đình hàng tháng. Nửa còn lại cô làm thêm giờ, những công việc khác là vừa vặn trả đủ. Cậu không tưởng tượng nổi, thiếu số tiền lương ấy Hạ Âu sẽ phải sống thế nào. Cho dù Hạ Âu từng phản bội cậu nhưng Hạ Vy không có lỗi, người mẹ tai nạn liệt giường của cô càng không có lỗi.

Cậu đoán rằng, nếu Hạ Âu cũng có khuôn mặt đẹp như mình, hoặc chỉ cần là dễ nhìn; liền có thể không chút do dự mà đi làm việc đó. Có lẽ cô phải vô vọng lắm mới đưa ra quyết định ký thác hy vọng lên người mình hôm đó.

Người ngoài cuộc có thể nghĩ ra trăm ngàn cách xử lý, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được biện pháp khả thi nhất.

Do vậy, hôm đó, cậu mềm lòng trước lời nói của Hạ Âu; bởi cậu đã chứng kiến cô làm việc cật lực như thế nào.

Hơn nữa, cậu cười khổ. Chính cậu cũng là kẻ tham lam. Bản thân sống còn chưa đủ lại còn vọng tưởng giúp đỡ người khác, không biết tự lượng sức chạy theo cái gọi là đam mê của mình.

Bởi vậy, trước khi Hạ Âu làm ca đêm về, cởi đồng phục của nhân viên siêu thị xuống, cậu làm ra quyết định táo bạo nhất cuộc đời mình: đổi một bộ đồ trông có vẻ sạch sẽ, gọi một chiếc Taxi đi đến nơi đã là ác mộng ám ảnh cậu suối mấy tháng qua.

Toà biệt thự Tây âu, cổng sắt đen bóng, cao to đồ sộ chiếm lĩnh cả một ngọn núi. Ánh đèn lấp lánh mê hoặc hệt như ngôi nhà kẹo ngọt của mụ phù thuỷ trong chuyện cổ tích, mà cậu là đứa bé đến xin tá túc, chờ bị thịt lúc nào không hay.

Cậu chần chừ đứng dưới cổng sắt một lúc. Cổng sắt cao lớn làm trông cậu càng có vẻ nhỏ bé. Như bị con quái vật khổng lồ này nuốt chửng bất cứ lúc nào. Do dự một lúc, cậu run run ấn chuông.

Tiếng chuông vang lên đinh tai nhức óc. Có lẽ là do khoảng cách từ cánh cổng đến ngôi nhà quá xa nên cậu mới có cảm giác nó chọc thẳng vào óc cậu như vậy, chói tai và châm biếm.

Một lúc sau, một người đàn ông trung tuần mặc áo đuôi tôm xuất hiện. Trong đầu Dư loé lên, là ông quản gia đêm đó. Dường như ông ta không có gì ngạc nhiên với sự xuất hiện của Dư cả. Chỉ đúng mực như một người máy, mời cậu vào trong.

"Ngài Quý đang đợi cậu trong nhà."

Dư nhón chân vào hơi chần chừ, có thể nhìn ra là do dự không muốn đi theo. Dọc đường đi cậu cúi gằm mặt xuống đất, nhìn mũi chân mình.

Cánh cửa thếp vàng lớn mở ra không khác gì cửa địa phủ. Tối hôm đó, cậu đã từng chứng kiến dạ tiệc nhộn nhịp và đông đúc như thế nào. Hôm nay, mọi thứ trống vắng càng làm cậu cảm nhận sâu sắc thêm nơi đây rộng lớn như thế nào. Dư ngơ ngác được quản gia dẫn qua một đoạn hành lang, vòng vèo. Lúc đó cậu phiếm say không để ý đường đi như thế nào, còn giờ tỉnh táo thì đầu óc loạn như vào mê cung.

Phải đến tận khi quản gia dừng lại, làm ra tư thế mời, Dư mới hết mông lung.

Phía sau cánh cửa kia, thứ đang chờ đợi cậu...

Trong đầu cậu đột nhiên nảy lên suy nghĩ muốn trốn tránh, nhưng dưới cái nhìn sắc lẻm của quản gia, chân cậu run run không giám cử động.

Mà trong phòng kia, tiếng nhạc giao hưởng Eroica vẫn vang lên không ngừng.

Chênh lệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ