Chuyện thử vai bên bộ phim kia có duyên hay không chưa rõ, nhưng hiện tại cậu biết mình vô cùng có duyên với cửa hàng tiện lợi này rồi!
Nhìn cái tên quen thuộc, chậu cây fake trước cửa, 4 cái bóng điên dài hai cái tiết kiệm điện, một điều hòa, cùng với vết nứt tường khó hiểu đối diện với quầy thanh toán do chị vợ đánh ghen đạp thẳng vào tường, Dư khóc không ra nước mắt.
Mà ở một bên, đạo diễn vẫn đang ra sức hô hào, "Alo máy quay đặt ở bên này, đúng thế... chúng ta phải quay lại được trải nghiệm mới của mọi người ở đây mới được..."
"..." Trải nghiệm cục cớt.
Chuyện này phải quay ngược trở lại vài ngày trước.
Vì đoàn phim "Cậu, tôi và cơn gió mùa hạ năm ấy" vẫn còn đang phân vân lựa chọn, chưa xác định được diễn viên diễn vai nam phụ kia, nên cậu và Hạ Âu chưa tính đến việc thử vai ở một số phim thanh xuân vườn trường khác.
Thế nhưng dù bọn họ có muốn ở nhà chuyên tâm diễn phim thì vẫn luôn phải duy trì sự tồn tại trước mặt công chúng, đặc biệt là cậu còn đang là người mới. Trong lúc chờ đợi đạo diễn bên kia quyết định, Hạ Âu tranh thủ cho cậu tham gia một show thực tế.
Show này có tên "Du lịch đường phố", mỗi kỳ tổ chương trình sẽ chọn một thành phố cố định nào đó, sau đó mời một số người nổi tiếng tham gia. Nội dung chủ yếu là để cho khách mời trải nghiệm một số công việc mới lạ, cũng như giới thiệu về một số điểm đặc sắc ở những nơi này.
Còn về việc cửa hàng tiện lợi này có gì đặc sắc để đạo diễn quay thì ...
...Ừm, vài trăm triệu tiền quảng cáo cho nửa ngày quay ở đây và ba mươi phút lên sóng trên chương trình, có tính là đặc biệt không?
Dư che mặt nghĩ, cậu không hề biết cái cửa hàng suốt ngày phát lương muộn cho nhân viên lại giàu như thế này đó!
Cậu làm ở đây được ba năm, từ lúc mới bước chân vào showbiz , gần đây mới thôi việc, từng gương mặt ở đây đều quen thuộc...
Trước đây không lâu, bọn họ còn vừa ăn bữa tiệc chia tay, cậu còn rối rít cảm ơn mọi người đã chiếu cố mình suốt những năm qua, nhất định sẽ gặp lại bọn họ khi đã vẻ vang showbiz.
Dư che mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống luôn.
Cậu chợt nhớ đến bà chủ. Vì cậu đã làm "thâm niên" ở đây được anh chị em tín nhiệm nên bà chủ không muốn thả người, cậu phải khóc lóc kể lể về ước mơ của mình, bảo là con đường làm minh tinh rộng mở thế nào, bà mới chịu thôi cho cậu nghỉ việc...
Hi vọng, ..., hi vọng nay bà chủ không có đến...
"Ồ! Hóa đơn cửa hàng này phía sau có hướng dẫn gập hạc nè!" Một nữ diễn viên lật mặt sau hóa đơn kinh ngạc nói. Cô là người bốc thăm làm ca đầu tiên, hiện tại nhân viên của quán đang hướng dẫn cô dùng máy quét mã, in hóa đơn và thanh toán, cô vừa làm thử với một chai nước cam, lại không ngờ rằng, giật hóa đơn ra, đằng sau lại có hướng dẫn gập hạc.
Mấy trò thủ công bé bé xinh xinh có vẻ mấy khách mời nữ đều rất hứng thú, thoáng chốc lại gần xem tờ giấy, quả thật đằng sau có hướng dẫn gập hạc thật.
Mà không chỉ hạc, bọn họ còn phát hiện, tùy độ dài ngắn của hóa đơn khác nhau, đều có một loại origami riêng, đa phần đều là mấy con vật quen thuộc dễ làm như ếch, bươm bướm, cáo.
"Lần đầu tôi thấy có cửa hàng làm như vậy đó." Một minh tinh cười nói.
"Chắc bà chủ là một cô gái nhỏ dễ thương thơ mộng. Cậu thấy sao Dư?"
Đột nhiên bị hỏi, Dư chỉ có thể chột dạ cười, " Ha ha, có khi là vậy..."
Thật ra, cậu mất công bày ra trò này bởi vì khách hàng luôn có thói quen vón cục hóa đơn rồi quăng lung tung, người thì tiện tay vứt xuống bồn rửa tay làm tắc ống nước, mà trẻ nhỏ nghịch giấy không có gì làm lại cho vào mồm có chút nguy hiểm. In thêm hướng dẫn gập giấy thật ra không giải quyết triệt để đống vấn đề trên, nhưng ít nhất những kẻ gập mãi không lên hình lên thù cũng sẽ vì nỗ lực mình bỏ ra mà vứt nó vào thùng rác, không còn quăng lung tung nữa.
Các khách mời dường như có vẻ khá hứng thú với thứ mới mẻ này... một lục quầy thu ngân loạn cào cào lên. Đạo diễn quát, "Được rồi mọi người, vào vị trí nào, đừng lộn xộn cửa hàng người ta nữa, sắp đến giờ mở cửa rồi."
Nghe vậy, những người chưa đến lượt theo chỉ dẫn mà đến sau kho cửa hàng. Ở đó có một chiếc máy chiếu, kết nối với camera ẩn ở trong cửa hàng tiện lợi. Trên màn hình chỉ thấy Lina, cô diễn viên vừa rồi, đã đổi sang đồng phục nhân viên cửa hàng, hóa trang thành nhân viên cửa hàng tiện lợi.
Mục đích lần này là các minh tinh sẽ đóng giả thành các nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, để xem phản ứng của các khách hàng có nhận ra họ hay không.
Sau khi thiết lập mọi thứ xong xuôi, nhân viên bắt đầu kéo cửa cuốn lên, tựa như bắt đầu một ngày làm việc bình thường ở cửa hàng tiện lợi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chênh lệch
General FictionDư là một diễn viên nhỏ vì sự nghiệp mà dùng quy tắc ngầm lên giường với một lão vừa già vừa xấu. Chỉ là sau đó, đột nhiên cậu cảm thấy người này không tệ.