Buổi sáng hôm sau có lẽ là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời Dư. Ngoài cửa sổ, nắng sáng lên một mùi gắt, có thứ gì đó như là rác rưởi lan vào cổ họng cậu, khiến cậu muốn ói ra. Ga giường phảng lên mùi tanh tưởi của tuyến bài tiết con người, nhơ nhếch như vết gỉ đồng loang lổ trên khung thép vàng.
Xong rồi?Dư ngơ ngác. Xong rồi? Thế... từ nay cậu làm gì.
Cậu úp mặt vào chăn một hồi lâu, không cho phép bản thân mình khóc. Việc là do cậu chọn, cậu không có tư cách khóc, cũng không có tư cách than vãn điều gì.
Quãng thời gian sau, Dư không gặp ngài Quý thêm lần nào nữa, đây không phải ngẫu nhiên mà là do công sức Hạ Âu thuyết phục. Cô biết mình không thể làm gì khác ngoại trừ để cho tên biến thái kia ít hành hạ cậu hơn.
Dư cũng biết vậy, thế nhưng quan hệ hai người cũng không thể tốt lên. Tự nguyện và bị lừa là hai chuyện khác nhau. Dẫu cậu đã tha thứ và chấp nhận lời thỉnh cầu Hạ Âu nhưng trong thâm tâm vẫn có chút gì đó khó chịu, nhiều hơn là đau đớn và tuyệt vọng của phản bội. Đặc biệt sau trận lên giường đầy khó chịu và nhục dục kia.
Nhưng không thể phủ nhận, quy tắc ngầm đúng là con đường ngắn nhất để trở nên nổi tiếng, cầm kịch bản mơ ước trong tay, Dư tự mỉa mai. Trước đây, cậu đã trăm ngàn lần nghĩ tới cảnh mình nhận được kịch bản, hoặc là do diễn xuất của cậu được đạo diễn Lưu để vào mắt, hoặc là do tính cách cậu phù hợp với thiết lập nhân vật. Kết quả là sao? Đạo diễn phim thần tượng nổi tiếng kia còn khinh thường không thèm xem cậu diễn đã thẳng tay loại bỏ, cuối cùng quay đi quay lại biết cậu là "tình nhân" của Quý Trạch đã hốt gắng mang cậu vào đoàn, thậm chí diễn tốt xấu cũng không cần, chỉ cần vào đoàn ông mang theo số tiền tài trợ khổng lồ kia là được.
Dư lặng lẽ lắc đầu, cả một đoàn làm phim lời qua tiếng lại dưới cái nắng chói chang và sắc nhọn như tách biệt lại thành một thế giới riêng; một thế giới khác là chỉ có mình cậu.
Không ai lắng nghe, không ai thấu hiểu.
Dư cuộn mình lại cầm chặt kịch bản. Nhìn thấy đạo diễn ra sức chỉ đạo nam chính, nữ chính tận tình, lời nói có mắng mỏ nhưng phần nhiều là chỉ dẫn kinh nghiệm lại nhìn mình đứng trên một chỗ, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần mới vào đó đứng đã hô " Đạt", rồi đi ra luôn. Rõ ràng cậu là nam hai mà ngồi đây từ sáng đến chiều diễn tổng cộng có mười mấy phút, còn không bằng nữ phụ ba bên cạnh.
Kịch bản này là một bộ phim vườn trường cấp ba. Nữ chính tên là Băng, nam chính tên là Phong. Hai người đều xuất thân từ những gia đình giàu có, không hiểu lí do vì sao trên tay đã cầm n cái bằng Đại học rồi vẫn về cái trường cấp ba bình thường học. Tại đây hai người bắt đầu giả heo ăn hổ mà lừa gạt lẫn nhau, cuối cùng không thoát khỏi mũi tên tình yêu của thần Cupid.
Mà nhân vật Dư diễn là nam phụ thứ hai, người này còn ai khác ngoài thanh mai trúc mã nữ chính. Là motip quen thuộc, đẹp trai nhưng ít đẹp trai hơn nam chính một chút, có tiềm, nhưng ít hơn nam chính chút, có quyền lực nhưng ít hơn nam chính chút.
Theo lý thuyết nam phụ như thế thì sẽ là kiểu người ôn nhu si tình, trao hết tâm cho nữ chính sau đó chết vì đỡ thay một đạn cho cô, khiến các em gái không ngừng cắn khăn tay ròng ròng nước mắt, " oa si tình quá", " cảm động quá.". Thế nhưng đến lượt Dư thì nhân vật này lại biến thành một người cục súc, nói năng thô bạo, tư tưởng lệch lạc có vấn đề, có tiềm chất bạo lực gia đình. Một nhân vật vạch lá tìm sâu cũng chẳng tìm thấy nổi một điểm tốt.
Ngoại trừ việc gã yêu nữ chính, chắc biên kịch nghĩ thế.
Có lẽ ngồi suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu suy nghĩ cũng mênh mang trôi dạt, mãi đến khi có người chạm vào vai cậu một cái, Dư mới hoàn hồn.
" Đến cảnh cậu kìa."
Cảnh này là cảnh thứ ba Dư phải diễn, cảnh đầu là cảnh cậu gặp gỡ nữ chính trong con hẻm nhỏ, cảnh thứ hai là đứng từ trên thượng tần bữa tiệc quan sát nữ chính và trò hề gia đình cực phẩm cô ấy, cảnh này là cảnh ngồi trên xe ô tô nhìn nữ chính lẩm bẩm " Thật thú vị " khi ở cổng trường.
Ngoại trừ cảnh đầu tiên, thời gian lên hình của Dư phải nói là ít ỏi, mỗi cảnh được có vài giây.
Tuy rằng là nam phụ thần bí sau màn nhưng chất lượng nay quá tệ rồi, thậm chí còn chả để lại cái bóng trong mắt người xem.
Thế nhưng Dư vẫn diễn. Cậu biết mấy người bao dưỡng chỉ ném tài nguyên về đối tượng, bản thân bọn họ cũng không thật sự quan tâm cậu sẽ như thế nào. Cậu không thể giãy nảy lên chất vấn được, mất đều là kết cục định trước sẵn của cậu rồi.
Hơn nữa,....Dù là một vai nhỏ Dư vẫn muốn diễn cho tử tế!
Dư bước vào ánh đèn flash, phải nói ánh sáng cực kỳ hợp với cậu, nó làm tôn lên làn da trắng bóng không chút khuyết điểm. Rất nhiều người nói cậu sinh ra là hợp với bát cơm giải trí này, bởi mỗi khi Dư được ống kính chiếu cả người cậu dường như trở nên đều có độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chênh lệch
General FictionDư là một diễn viên nhỏ vì sự nghiệp mà dùng quy tắc ngầm lên giường với một lão vừa già vừa xấu. Chỉ là sau đó, đột nhiên cậu cảm thấy người này không tệ.