Đoàn phim "Cậu, tôi và cơn gió mùa hạ năm ấy" không phải là một đoàn phim được nhận quá nhiều sự chú ý từ nguyên tác. Bản thân nguyên tác chỉ là một câu chuyên bình thường, thậm chí có phần máu chó. Song, nhà sản xuất lại nhìn trúng không gian phát triển của bộ truyện. Nói dễ nghe là cốt truyện có thể mở rộng, đào sâu, tùy ý sáng tạo thêm, nói khó nghe là cốt truyện bình bình nhàng nhàng, thiết lập nhân vật mơ hồ, trừ bỏ một số cảnh chính không thể thay đổi, còn lại có viết thành cái gì đi nữa thì nguyên tác vẫn đúng.
Hơn nữa, đây là thể loại "thanh xuân vườn trường", năm nào cũng không thiếu người xem; chỉ cần tìm biên kịch ổn một chút, đạo diễn quay tròn trách nhiệm là có thể bỏ một lời mười, dù sao nguyên tác và đạo cụ cũng không tốn bao nhiêu.
Giới hạn diễn viên thử máy cũng mở rộng ra. Ngày thử vai, Dư thấy không ít người quen, hầu hết là những người giống cậu: đã hoạt động ở giới giải trí một hai năm nhưng vẫn chỉ có tiếng trong phạm vi fan hâm mộ. Một số gương mặt mới nổi, hơi có chút danh tiếng bên ngoài cũng xuất hiện, nhưng họ đến để thử vai nam nữ chính.
Bỏ qua tiếng cười đùa ồn ào xung quanh, cậu tìm một chỗ ngồi để ôn lại kịch bản. Tính đến thời điểm hiện tại, cậu cảm thấy mình chưa đạt đến mức có thể "thâu tóm" toàn bộ linh hồn nhân vật nhưng "cộng hưởng" với nhân vật trong một phân cảnh hoàn toàn không có vấn đề gì. Hồi học môn Kỹ thuật biểu diễn kịch điện ảnh 3, cũng chính là học biểu diễn trích đoạn, thật ra có một mẹo mà sinh viên bọn họ hay dùng để qua môn, đó chính là xác định cao trào trích đoạn để xác định hành động tâm lý nhân vật, cuối cùng hành động hình thể như phương thức thực hiện hành động tâm lý, hay nói cách khác hành động tâm lý là nguồn gốc của hoạt động hình thể. Như vậy đối với hành động phản xạ, hành động vô thức hay hành động có tính chất xung đột bọn họ đều có thể phán đoán rõ ràng hơn.
Thật ra đoán đạo diễn cho bọn họ định thử vai ở đoạn trích nào rất đơn giản. Với vai diễn của cậu, cao trào kịch không có nhiều. Chủ yếu là ba cảnh: cảnh nữ chính làm thêm đến bị bong tróc, chảy máu tay, về nhà lúc nửa đêm bị em trai ném quần áo bẩn vào mặt giặt; cảnh em trai lấy tiền tích cóp đi ăn chơi xa xỉ với một đám lông bông bên ngoài, cảnh cậu ta ngồi ở bàn ăn với bố mẹ trong lần đầu tiên nhân vật xuất hiện trong truyện.
Ba cảnh là ba khía cạnh khác nhau của con người này, nhưng ba cảnh cũng đều là một người.
Nếu là Minh Bảo, lúc ăn cơm nhất định không thể nào có mặt ngay ở đó, phải gọi hai ba lần mới lười biếng xuất hiện, âm thầm lộ ra vẻ mặt khinh bỉ... đi trên đường nhất định từ chối không gọi chị mình... ý thức...ý thức về bản thân mình nhất định sẽ có... nhưng không thay đổi bản thân....
"Số 13, có ai tên Dư không, nhắc lại lần nữa, có ai tên Dư không...?"
Dư đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, nghe vậy liền tỉnh táo. Cậu vội vàng rời khỏi dòng suy nghĩ, lách qua một hai người lẻ tẻ đang rời đi, bước lên sân khấu thử vai.
Bây giờ cậu mới nhìn lên trên, có ba người người ngồi trên bàn quan sát, ba cốc nước lọc, một người trung nhiên đeo kính, một cô gái cúi đầu xem điện thoại thờ ơ, một người trẻ tuổi đeo kính nghiêm túc.
Trước mặt ba người đều có một tập ghi chép và một chiếc bút.
Dư cúi đầu khẽ chào mọi người. Đạo diễn vẫy tay cho cậu lên bàn bốc thăm. Dư tiến gần lên, chọn ra một tờ giấy.
Là cảnh cùng cả gia đình dùng cơm.
Dư thở phào nhẹ nhõm. Mất một lúc người khác mới thấy cậu di chuyển.
Thiếu niên bước đến ghế dài gần đó, nằm vật ra, quần áo xộc xệch, thỉnh thoảng ngáp lên ngáp xuống, thế nhưng cho dù rất buồn ngủ, mắt cậu không hề nhắm lại, hai tay đưa trước không trung như đang cầm điện thoại di chuyển gì đó, thỉnh thoảng lại chửi thề....là đang chơi game.
Đột nhiên cậu dừng lại, tựa như khó chịu vì bị cắt ngang, lầm bầm, "Mẹ cứ ăn trước đi, tí nữa con xuống,..."
Lại qua một lúc nữa, cậu lớn tiếng gào giọng lên khó chịu, "Biết rồi, khác xuống, gọi đéo gì gọi mãi thế."
Sau đó cuối cùng mới lề mề mở cửa, bước chân hậm hực xuống phòng.
Cậu không ngồi ngay lập tức mà nhìn bằng nửa con mắt, liếc qua một hồi, cuối cùng lầm bầm:
" Chẳng có cái gì ăn cả."
Sau đó tức giận:
"Con có bao giờ thích ăn cá kho đâu, mùi tởm chết đi được."
Nói xong mở tủ cái phịch cầm lấy một bọc gì đó, ném lên bàn, cậu lạch cạnh mở bếp lên, tay chân lóng ngóng đổ nửa lọ dầu. Được một lúc hình như cái gì đó bắn lên, cậu lùi lại người phía sau. Sau đó giường như nhường lại bếp cho ai đó với thái độ vô cùng ghét bỏ, mạnh tay ném cái muôi vào trong chảo dầu.
Sau đó lại cầm điện thoại ra chơi một lúc không thèm để ý đến ai. Ngẩng đầu lên nhìn xung quang thấy bố mẹ đã ăn xong chuẩn bị rời mâm rồi, cậu cứ thế cất điện thoại vào túi mà đi, mở tủ lạnh bê nửa quả dưa hấu vừa múc ăn vừa đi, tựa như bàn ăn bừa bộn, căn bếp bắn toàn dầu không cần phải lo lắng.
Một màn diễn cứ thế mà kết thúc.
Khán giả sửng sốt, rõ ràng bọn họ không nhìn thấy ai, cũng không có bất kì lời thoại nào đáp lại diễn viên nam trẻ tuổi kia nhưng lại có thể hình dung được cảnh ăn cơm tối của một gia đình. Cậu con xấc xược được chiều chuộng, người chị đáng thương bị bỏ lại giữa căn bếp bừa bộn thu dọn tàn cục một mình. Càng không bàn tới nhóm đạo diễn, không ít người gật gù. Cô gái trẻ tuổi liếc Dư đầy kinh ngạc. Không thể tin được người thanh niên này lại cho cô bất ngờ lớn như thế.
Dưới khán đài vốn chỉ còn lẹo tẹo vài người, không biết ai khởi xướng mà tất cả mọi người đều vỗ tay. Thậm chí có người giơ hẳn ngón cái "Đỉnh".
Dư nóng bừng mặt, nhịp tim đập dồn dập. Cảm xúc hồi hộp bỗng choáng ngợp cả người cậu.
" Tên Dư đúng không?"
"Dạ."
"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi."
"Cháu đã hai tư."
Đạo diễn thoáng ngạc nhiên, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc.
"Không tệ, về chờ thông báo của chúng tôi."
Cậu cúi đầu cảm ơn rồi dời đi, một vài người bắt đầu tiến tới làm quen cậu, cũng có một ít người hỏi han về diễn xuất. Những cái cậu trả lời được đều nghiêm túc trả lời, sau đó giả vờ như không thấy ánh mắt ghen tị của một số người, im lặng rời đi, cũng không để ý tới những lời nghị luận xung quanh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chênh lệch
General FictionDư là một diễn viên nhỏ vì sự nghiệp mà dùng quy tắc ngầm lên giường với một lão vừa già vừa xấu. Chỉ là sau đó, đột nhiên cậu cảm thấy người này không tệ.