Chương 4

1.6K 27 1
                                    




Dương Hải Băng nhìn đám người mặc đồ đen trước mặt gương mặt lạnh lùng không rõ sắc thái, mặc bọn côn đồ đứng đó nói lời trêu ghẹo.

Cô tựa như không để ý đến lời nói của chúng, đôi đồng tử màu huyết nhắm lại, đếm ngược từ mười đến một, tựa như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì.

Mà xác thực là cô không để ý, bằng không với trực giác linh hoạt của cô sớm đã phát hiện ra chiếc xe Bugatti màu đen điên cuồng phóng lên đã đột ngột dừng lại.

Xe dừng lại nhưng không có bất cứ hành động kế tiếp gì. Chỉ thấy gương phản chiếu đôi tai lấp lánh khuyên bạc, khoé miệng khẽ nhếch lên nhai nát đầu thuốc.

Hắn ta khẽ liếm môi, ngón tay mài thành xe cót két. Tài xế trong xe không chủ động được mà nuốt ực cổ họng.

"C-cậu chủ..."

Hắn giơ ngón tay lên khoé môi, đôi đồng tử chòng chọc vào camera, khiến tay người cầm máy quay không tự chủ khiến cảnh quay long sòng sọc. Hắn nhếch khoé môi lên, tưởng như cười nhưng thật ra lại.

"Suỵt."

Hắn nhẹ nhàng từ cửa xe bước xuống. Trên môi vẫn giữ nụ cười điên cuồng. Ánh nắng chói chang khiến làn da hắn nhợt nhạt đến bệnh hoạn.

Dương Hải Băng đang vật ngã những tên rác rưởi kia. Bằng không sẽ sớm phát hiện ra không khí nhốn nháo bình thường xung quanh giờ đây đã tĩnh lặng lại dị thường.

"Cắt!!"

Tiếng hô của đạo diễn làm Tuế Như sực tỉnh. Nụ cười ngược ánh mặt trời của thiếu niên, chỉ thấy u tối vẫn khiến cô ám ảnh.

" Cháu làm sao vậy? Cháu đang diễn một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ khi xử lí côn đồ ー Bản thân run thành như vậy tự cháu xem có thấy giống không?"

"V-vâng..., để, để cháu sửa."

Đạo diễn nhìn qua liền biết trạng thái cô không đúng. Cảm giác áp diễn quá rõ ràng, buồn bực phất tay cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.

Ông ta nhìn sang cậu thanh niên trẻ tuổi kia. Cảm giác nhân chi sơ tính bản ác đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ dịu dàng an tĩnh đến nhu nhược trên con người ấy.

Ông ta hừ một tiếng, dụi điếu thuốc.

Thật không nhìn ra thằng nhóc liễu yếu đào tơ như mi còn có thể diễn được như vậy.

Thật ra mấy ngày qua ông ta cũng biết Dư diễn xuất không tệ, nhưng trong lòng không chịu chấp nhận. Bởi vì Tuệ Nhi là cháu ông ta. Làm sao ông ta có thể chấp nhận đứa cháu mình truyền hết vốn liếng ngón nghề lại không bằng một đứa đi cửa sau nhét vào bằng tường được chứ.

Nhất định là do khuôn mặt cậu ta. Hừ, có khuôn mặt tốt chính là như thế đấy, vừa dễ dàng tìm một người bao nuôi, vừa có thể diễn vớ vẩn chẳng ra gì mà vẫn có người cắn răng xem vì khuôn mặt.

Ông ta không tin cậu có thể diễn tốt được như vậy.

Đây là tác phẩm ra mắt của Tuệ Nhi, không thể làm nền cho người khác được.

Ban đầu, ông ta còn sợ đây là người nhà tài trợ nhét vào, thấy phân cảnh ít liền nháo nhào nhào lên. Nhưng nửa tháng qua, xem chừng đây là khúc xương thối mà nhà tài trợ vứt cho đồ chơi. Ông ở trong cái giới này bao nhiêu năm, thừa hiểu, đám kim chủ chẳng qua là cần một đám trai bao gái gọi cao cấp, hoặc có chăng là ưa thích mới lạ. Mấy ai thèm để ý tình trạng của đám tình nhân đó như thế nào. Kẻ khôn khéo sẽ biết thổi gió bên tai, giành phần lợi về mình. Kẻ chậm chạp không biết bám lấy cơ hội, chỉ có thể mất cả chì lẫn chài.

Do vậy, dưới cái nắng gần 40 độ, ông không bận tâm gì bắt diễn viên diễn lại lần nữa.

"Lần thứ ba! Action!"
"Lại lần nữa! Action!"
...
"Lần nữa!"
"Nữa!"

Rất nhanh chỉ đến lần thứ sáu thôi, đạo diễn rất nhanh nhận ra, lần này hô dừng lại tất cả mọi người đều không để ý, ánh mắt dán chặt lên người Dư.

Cả người cậu như được phủ một tầng bí hiểm, vô ý mà khiến người ta, cuốn vào không say đắm.

Bởi vì một lúc lâu mọi người đứng đó bất động, không ai đưa giấy thấm mồ hôi cho cảnh tiếp theo, một giọt mồ hôi từ từ lăn xuống mặt cậu, che lấp trong xương quai xanh.

Ực.

Đạo diễn thẹn quá hoá giận, ông không nghĩ mình từng này tuổi rồi mà còn nảy lên ý xấu với một đứa đáng tuổi con tuổi cháu. Ông ta như giẫm phải phân, nhảy dựng lên chửi mắng xa xả:

"Cmm, diễn cho hẳn hoi tử tế vào định câu dẫn ai... Ở đây không phải là nơi để mày làm mấy trò đĩ đượi như thế! Nằm dưới háng đàn ông quen rồi nên lại phát dâm sao!?"

Cả hội trường nhanh chóng bị thu hút. Người mà nằm ngủ với đàn ông ở đây ai cũng biết là ai. Nhất thời tiếng xì xầm vang lên. Mặt Dư cắt không còn giọt máu, trong mắt còn ánh lên một chút mơ hồ không hiểu vì sao mình bị chửi.

Cậu không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Phải, mặt dày bao dưỡng, những thứ này như đâm nát tim cậu ra, cậu nắm chặt tay cũng không dám chối bỏ. Ác mộng đêm kinh tởm đó vẫn luôn dằn vặt cậu. Nhìn những khuôn mặt vô tư bàn tán cười nhạo lại thêm tiếng mắng chửi của đạo diễn vẫn cứ oang oang dội lại trong đầu. Dư im lặng một lúc,  sau đó vô thưởng vô phạt trần thuật lại một câu đơn giản, "Đạo diễn, đoàn phim của ông là do vị kia của tôi chi tiền."

Câu này lập tức chọc đạo diễn giận điên lên, "Mẹ nó! Có tiền thì giỏi lắm sao! Cút! Cút ra khỏi đoàn phim cho tôi."

Dư bất đắc dĩ đi ra khỏi hậu trường quay. Chợt nhớ đến Hạ Âu đang sợ vì mình đóng liên tục dưới trời nắng mà ốm nên chạy đi mua chút đồ ăn vặt cùng thuốc ở xa, nhớ đến lời cô bảo đứa em bệnh tật đang cần tiền thuốc ở quê mình, trước khi đi bất đắc dĩ bồi thêm một câu, "Nhớ thanh toán tiền đầy đủ."

Chênh lệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ