Chương 2

2.6K 43 4
                                    

Ánh đèn vàng nhạt hào nhoáng bao phủ khắp nơi, bồn tắm rộng rãi. Dư ngâm mình trong nước nhưng chẳng hề thoải mái, hoặc nói là ngâm mình tắm chẳng bằng nói là cậu đang trốn tránh. Làn da trắng nõn dưới tầng tầng lớp lớp nước trông càng thêm mịn màng, thơm ngọt. Xương quai xanh ướt át càng lộ rõ cơ thể hoàn hảo của thiếu niên. Thật kì là, rõ là đàn ông mà có thể đẹp đến vậy.

" Cậu Dư, cậu đã ngồi cậu đó hơn một tiếng ông hồ rồi. Mong cậu ra ngoài. Ông chủ chúng tôi sợ cậu cảm lạnh."

Giọng nói lạnh lùng như người máy vang lên, giống như mệnh lệnh cưỡng chế hơn là lời quan tâm. Dư tiếc nuối dời bồn nước, cầm lấy chiếc khăn sạch sẽ lau, đáp:

" Tôi biết rồi. Tôi sẽ không để ngài ấy phải đợi lâu."

Quản gia biết cậu đã nghe hiểu lời, cũng không nhiều lời nữa, yên lặng cầm quần áo chờ cậu.
Dư lau người xong, nhận lấy áo từ quản gia. Nhìn lại, cậu mới thấy bộ áo này có chút ngắn.

Thường thì chiếc áo này chỉ có một chiếc áo không màu trắng buộc cùng đai lưng, nhưng nó rất dài, nếu không thì cũng che hết đầu gối. Dư lại nhìn chiếc áo của mình, miễn cưỡng che hết được quần sịp bên trong. Ý đồ trắng trợn thế này, cậu nghĩ đến xấu hổ đỏ bừng mặt.

Quản gia thấy bộ dạng của cậu nhưng vẫn lạnh lùng không nói lời nào. Cậu hiểu Ý ông ta, đi theo đến một căn phòng rộng rãi mà ngài Quý đã ngồi sẵn chờ đó rồi.

Ông ta ngồi đó, chỉ mặc một cái quần xà lỏn. Bụng bia phùng phình như bao nhiêu lão già dơ bẩn khác trong giới giải trí. Tầm mắt ông ta lồ lộ bắn lên da thịt cậu khiến cậu run rẩy. Dường như chẳng có gì khiến ông ta lung lay khi mà cặp đùi như ẩn như hiện và cái eo trắng ngẫn trắng ngần hiện sau lớp khăn tắm.

Dư đối diện với ánh mắt trắng trợn thì cực kì ngại ngùng. Cậu bẽn lẽn kéo lớp khăn quấn ngắn không thể ngắn hơn xuống. Thế nhưng kéo đầu hở đuôi. Khi cái khăn miễn cưỡng che được hơn nửa đùi thì gần như bên trên ngực sắp loã lồ, hai điểm đỏ hồng trước ngực cũng dường như phô ra trước mặt gã ta. Ngài Quý dường như không chịu được kích thích, hô hấp hồ hởi, khàn khàn giọng, thở dốc gọi:

" Lại đây."

Dư đến trước mặt gã, e dè mà leo lên giường. Ngài Quý thấy vật cười híp mắt. Cái bàn tay toàn mỡ và sần sùi thô giáp của ông ta nhẹ nhàng sờ vào cặp đùi thon dài kia niết niết. Dư như cảm thấy một tầng ghê tởm nổi lên trong mình. Bàn tay gã lần sờ đến trước ngực cậu, cậu có thể cảm giác được nó đang vân vê nắn vuốt cơ thể cậu. Dưới những lớp mỡ dày dặn và rịn rịn mồ hôi, Dư phải khó khăn lắm mới có thể xốc lên tinh thần mình, ngoan ngoãn gọi một tiếng " Ngài Quý."

"Ừm." 

Gã ta có vẻ rất thoả mãn, vân vê cặp đùi cậu, cúi mặt xuống hít hà, ngày càng tiến gần về phía nơi tư mật.

" H...ha...ha..." Bị đột nhiên bị chạm tới  nơi nhạy cảm đằng sau, Dư không khỏi giật mình rên rỉ ra tiếng.

Quý Trạch dường như đã vứt phăng tấm khăn tắm ra một bên, trần trụi thưởng thức mĩ nhân này. Đó là một thiếu niên thật xinh đẹp, hai gò má ứng hồng cùng với đôi môi nhỏ xinh xắn. Cái eo cong mảnh khảnh như sinh ra là để quấn quít trên người nam nhân. Cùng với miệng huyệt đỏ hồng nhạy cảm đang không ngừng co rút hiện lên trên da thịt tuyết trắng.

Chênh lệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ