Chap 4: Không qua ải mĩ nhân

10.6K 569 12
                                    

Vương Nguyên nheo mắt lại vì ánh nắng hắt vào mặt, cậu dịu dịu mắt rồi nhìn sang bên cạnh, Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngủ. Vương Nguyên im lặng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Trán cao, mũi cũng cao, môi đỏ chúm chím, làn da lại trắng hồng nữa, quả là tuyệt sắc. Chợt Vương Nguyên nhẹ lắc lắc đầu, cậu không thể nào quên nhiệm vụ của sếp giao cho mình được, tuyệt đối không để chuyện tình cảm cá nhân riêng tư mà không hoàn thành nhiệm vụ.

Ôm lấy khuôn mặt mình, cậu lắc đầu nguầy nguầy :

Đây chỉ là một cái bẫy và anh ta là con thú bị mắc kẹt

*

Vương Tuấn Khải cựa quậy, kêu lên một tiếng đầy uể oải, rồi mò mẫm tay phía bên giường để tìm mĩ nhân, khi cảm nhận được mĩ nhân vẫn đang nằm bên mình, hắn kéo mĩ nhân lại ghì chặt vào lòng.

-Anh làm cái gì thế hả?. - Vương Nguyên nhăn mặt yếu ớt thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

-Người đẹp dậy lúc nào thế?. - Hắn nói với giọng ngáy ngủ, mắt vẫn không buồn mở ra.

-Tôi dậy lúc nào liên quan gì đến anh.

-Rất liên quan là đằng khác, em là mĩ nhân của lòng tôi mà. - Vương Tuấn Khải bỗng cúi đầu xuống, cọ cọ mặt vào mái tóc mềm của cậu.

- Cái gì?

-Hôm qua...........

-Vớ vẩn.

Tuấn Khải mở mắt, mỉm cười nhìn người đang ở trong lòng mình, đưa một cánh tay lên luồn vào tóc mĩ nhân:

-Em đã là của tôi rồi, bây giờ tôi không cho phép em rời khỏi tôi nữa.

-Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi?

-Quyền của một người đàn ông có tấm lưng vững chắc che chở cho em

Vương Nguyên bĩu môi, cậu không thèm đếm xỉa đến người đang cãi mồm với mình. Mồm mép dẻo quẹo . Nhẹ tung chăn ra, định bước xuống giường thì người nằm bên kia giường lên tiếng:

-Nằm im đấy đừng đi đâu, sẽ đau lắm đấy.

-Mặc kệ tôi. - Vương Nguyên đứng dậy, nhưng chưa đi được hai bước thì cậu khụy ngay xuống sàn, cơn đau dưới hạ thể ập tới khiến cậu choáng váng, cậu nhăn mặt đau đớn - A...ô.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, hắn xuống giường bế mĩ nhân lên, nhìn mĩ nhân cười ôn nhu:

-Đã bảo rồi mà không nghe.

Nhẹ đặt mĩ nhân xuống giường, hắn kéo chăn lên đắp cho cậu:

-Yên đó.

Chợt điện thoại đổ chuông, hắn nhăn mặt nhấc máy:

-Ngay bây giờ á? Được rồi ! Tao đến ngay. - Hắn vừa nói chuyện vừa liếc nhìn về phía mĩ nhân đang nằm trên giường.

Cầm theo chiếc điện thoại lại mở tủ lấy quần áo, hắn dặn mĩ nhân:

-Tôi có việc phải đi ra ngoài, em cấm đi đâu đấy nghe chưa?.

-Vô duyên. - Vương Nguyên lại bĩu môi nhìn hắn đầy miệt thị. - Sao chuyện gì của tôi anh cũng xỉa xó vào vậy? Tôi đi đâu kệ tôi chứ. Đồ điên

Vương Tuấn Khải lôi trong tủ ra bộ quần áo màu đen, hắn nhẹ đóng cửa tủ lại, nhìn mĩ nhân cười ôn nhu:

-Cho dù em có chạy đi đâu thì tôi cũng lục tung cái thành phố Trùng Khánh thậm chí cả Trung Quốc này để mang em về bên tôi.

*

Vương Nguyên gác hai tay lên đầu, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.

"Tên này thật sự rất tốt với mình, vả lại hắn...cũng rất là đẹp trai nữa".

Nghĩ đến đó Vương Nguyên liền lật úp người xuống, mặt úp vào chiếc gối:

-AAAAAAAAA! Nhất định không thể được, hắn đẹp như thế nào thì cũng mặc xác hắn, mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của sếp

Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi dậy, cơn đau làm mặt cậu khẽ nhắn lại, cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng lết từng bước vào nhà vệ sinh:

-Tên khốn đó làm mình đau chết mất.

Sau khi khổ sở làm vệ sinh cá nhân xong, Vương Nguyên lại lết từng bước ra phía chiếc tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng . Chà! Áo tên này rộng quá, người cậu chỉ nhỏ bằng nửa chiếc áo của hắn thôi.

Áo dài tận đến đùi nên cậu quyết định mặc vầy cho dễ chịu và thoáng mát

-Đành phải mượn tạm quần áo hắn vậy, quần áo mình bẩn rồi.

Đóng sầm cửa tủ, Vương Nguyên lại men theo phía tường đi ra:

(Eg : Trời ơi , cha mạ ơi, cảnh xuân thiệc là....)

-Hắn đi rồi, phải hành động ngay kẻo hắn về.

Cậu bắt đầu đi khắp nhà hắn, căn nhà hắn qua thực rất rộng, từng phòng cậu đều vào, nhưng mãi vẫn không tìm thấy thứ gì.

Bất mãn nhìn căn phòng cuối cùng ở dãy hành lan, cậu từ từ đi vào, tay chống lên nạnh, mặt nhăn lại đau đớn:

-Tên dâm tặc khốn kiếp đó, nếu tối hôm qua hắn không chơi mình thì bây giờ mình đâu phải khổ sở như thế này (:-)) )

Bên ngoài có rất nhiều tên cao to canh gác

Nhẹ đẩy cửa vào, cậu đảo mắt quan sát, tối quá, cậu lại lọ mọ đèn công tắc. "Tạch". Công tắc mở, cậu nhìn khắp căn phòng, căn phòng này quả thực khác xa so với những căn phòng khác, nó nhỏ hơn nhiều, và cũng trông bẩn hơn. Đảo mắt khắp căn phòng, cậu không thấy gì ngoài mấy cái hộp gỗ dưới đất, khổ sở từ từ lết lại, cậu quan sát cái thùng, ghé mắt vào khe hở trên đó, cậu chán nản, cậu phịch xuống sàn:

-Không phải.

Thở hắt ra một hơi, cậu lại gượng dậy trong đau đớn. Bỗng...cậu khẽ nhăn mặt lại khi thấy một mặt phẳng hình ô vuông trên sàn, cậu nhanh chóng bò tới, ngồi phịch xuống bên miếng sàn gỗ, mặt lại nhăn:

-Đau chết mất!.

Cậu lắc lắc đầu, rồi hướng mắt về phía miếng sàn gỗ, cái này rất giống một cái đường hầm bí mật. Cậu đưa về phía cái then chốt trên đó, nhẹ nhàng bật mạnh ra, rồi kéo miếng gỗ lên:

-Ồ, quả là có một đường hầm bí mật.

Cậu nhẹ thò hai chân mình xuống cái cầu thang nhỏ trong đó, mom mem đi xuống. Khi đã bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, cậu nhìn khắp căn phòng nhỏ. Hàng trắng! Haha thấy rồi, cả một kho hàng trắng.

Cậu cười khẩy, nhẹ cho tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại di động, bấm bấm rồi đưa lên tai:

-Sếp , đã thấy rồi.

-Tốt lắm, cứ tiến hành tiếp như kế hoạch đi.

Cúp máy , chợt nghĩ :

Hừm.............Anh thật ngu ngốc và mù quáng khi tin tôi

Vương Tuấn Khải......... thật là không qua khỏi ải mĩ nhân mà

Cứ tiếp tục vui vẻ thế đi.......................

Dù sao thì anh đã mắc bẫy rồi

[Edit][Longfic][Kaiyuan ver] Mĩ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ