A/n : Warning :
Chap này có yaoi , hãy cân nhắc trước khi đọc
Mình sẽ không chịu trách nhiệm sau khi đã đầu độc các bạn đâu
Thân ! :x
Đêm...
Tuấn Khải đã có mặt tại Blue Night, hôm nay hắn nhất định phải mang Vương Nguyên về. Hắn nhăn mặt đảo mắt nhìn quanh quán bar để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Kia rồi! Vương Nguyên của hắn đang ngồi phía bên trái góc. Nhưng...với gã mập nào thế kia?!?.
Vương Nguyên đang nâng ly rượu lên cùng gã, nhìn gã với ánh mắt đưa tình.
Tuấn Khải tức điên lên được, hắn ta hùng hổ đi nhanh về phía Vương Nguyên, giật Vương Nguyên đứng dậy, bàn tay xiết chặt cổ tay nhỏ của tiểu mĩ nhân.
-Anh làm cái gì thế hả? Buông tôi ra. - Vương Nguyên bị Tuấn Khải giật tay lại thì cụt hứng, bực mình hét lên, tay vùng vằng khỏi hắn.
Gã mập ấy cũng đang vui mà lại bị phá đám, đập bàn đứng lên, hất cằm về phía hắn:
-Mày là thằng nào? Đã nghe danh của đại ca Tự Long bao giờ chưa?.
Tuấn Khải tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay mĩ nhân, cười mỉa mai với gã mập:
-Thế mày đã nghe danh của Vương Tuấn Khải bao giờ chưa?.
Gã mập tím mặt. Vương Tuấn Khải ư?!? Người cầm đầu băng đảng lớn nhất thành phố ư? Gã mập mồ hôi chay ròng ròng, vội vàng quỳ sạp xuống trước mặt Tuấn Khải:
-Hạ Tự Long có mắt như mù, xin đại ca tha mạng.
Đám đông tụ tập nhảy nhót ở bên kia hiếu kì chạy vào xem, vài cô nàng ẻo lả thấy Tuấn Khải thì nháy mắt với hắn, tay xoắn xoắn lọn tóc, vài người thì vội vàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh để trang điểm, vài người lại vẫy vẫy tay với hắn, giọng điệu đến chảy nước:
-Ôi oppa, oppa đẹp trai quá à.
Vương Nguyên thấy tình thế có vẻ không ổn, dùng tay còn lại đập nhẹ vào ngực Vương Tuấn Khải:
-Anh đang làm cho mọi việc rối tung lên đó.
Tuấn Khải không nói gì, chỉ kéo mạnh mĩ nhân vào lòng mình, hai tay ôm gọn mĩ nhân, hắn liếc mắt về phía gã mập:
-Biến!
Gã mập nhìn hắn với ánh mắt biết ơn. Đội ơn Chúa, đùa với hắn chỉ có nước mất mạng như chơi, coi như lần này gã may mắn vậy. Gã vội đứng dậy, cúi đầu với hắn lần cuối rồi chen qua đám đông chạy mất hút. Đám con gái ẻo lả được thế chạy lại vây quanh hắn, người kéo áo, người ôm eo hắn, người đụng chạm da thịt vào người hắn.
Tuấn Khải nhìn mấy ả, cười một nụ cười đểu giả làm mấy ả hét ầm lên. Sau đó bằng động tác nhanh nhất, nhấc bồng mĩ nhân lên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán mĩ nhân, hắn thều thào:
-Em là của tôi, phải về với tôi.
Mĩ nhân không phản kháng, nằm im trong vòng tay của hắn thở phào mệt mỏi.
Hắn âu yếm nhìn mĩ nhân trong lòng mình rồi đi thẳng về phía cửa, không quên liếc lại nhìn mấy ả ẻo lả đang ngẩn ngơ nhìn gã.