Vương Nguyên khẽ nheo mắt lại, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, theo quán tính nhìn sang bên cạnh. Hắn vẫn đang say ngủ, khuôn mặt bình yên đến lạ. Đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, cậu cười:
"Anh đúng là đồ ngốc."
Hắn bỗng nhiên cựa mình, cậu vội rụt ngay tay lại để tránh làm hắn thức giấc. Hắn lăn qua lăn lại, rồi gối đầu lên tay, miệng lẩm bẩm nói mớ:
-Nguyên Nguyên, đừng bỏ anh!.
"Đồ ngốc, sẽ không bỏ, không bỏ anh đâu".
Cậu nhón người hôn chụt lên đôi môi đỏ hồng kia, rồi kéo chăn lên đắp cho hắn, sau đó nhẹ nhàng bước xuống.
Cậu vào làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống phòng bếp nấu đồ ăn sáng. Hôm nay cậu nhất định phải làm một bữa thật ngon cho hắn.
Cậu sẽ không sơ suất như lần trước nữa, cậu lôi điện thoại ra, cẩn thận lên mạng tìm cách nấu những món vừa ngon mà vừa không làm cậu phải nôn.
Để điện thoại ở bên, cậu vừa làm vừa nhìn vào đó.
-Xem nào, đầu tiên là thái rau.
Cậu khổ sở túm gọn bó rau lại thái phầm phập, rau văng tứ phía, dưới đất cũng có, trên người cậu cũng có, trên thớt cũng có. Cậu ngán ngẩm thở dài, làm người vợ đảm đang thật khổ mà!. Cậu ngay từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều hết mực, đến miếng ăn cũng phải có người đút từng muỗng, đến năm 18 tuổi thì cậu tách ra sống riêng, bữa ăn cũng phải có người của sếp bưng đến tận miệng, thế mà bây giờ cậu lại phải khổ sở đi nấu ăn cho kẻ cậu được giao nhiệm vụ phải giết chết!. Thật cậu chẳng muốn phải giết chết con người đó, rốt cục là sếp của cậu có thù oán gì với hắn?!?.
-Sếp, em xin lỗi.
Thái rau xong, cậu lại đi tìm cái nồi để nấu cháo. Cháo trắng là món ăn đơn giản vừa ngon lại vừa dễ nấu, như vậy sẽ dễ hơn đối với một người vụng về như cậu. Đang khó khăn thái cà rốt để cho vào nồi cháo thì bất ngờ có người đằng từ sau ôm xiết lấy vòng eo cậu:
-Sáng dậy đã không thấy Nguyên Tử ở bên, ra là nấu đồ ăn sáng cho anh à?. - Tuấn Khải hơi nghiêng đầu qua một bên để nhìn cậu.
Vương Nguyên không phản ứng, mặc cho hắn ôm, tay vẫn khổ sở thái cà rốt.
-Đừng gọi em bằng cái tên khó chịu đó. - Giọng cậu có chút khó chịu, kì thực cậu không thích cái tên đó chút nào, cậu đã lớn thế này rồi cơ mà.
-Nguyên Tử! Nguyên Tử! Nguyên Tử của anh!. - Tuấn Khải nhắm mắt dụi dụi mũi vào tóc cậu, giọng có ý trêu chọc, Vương Nguyên của hắn thật dễ thương mà.
-Ngoan cố, xích ra cho em nấu ăn.
Tuấn Khải lì lợm không buông tay ra khỏi vòng eo cậu, trái lại còn mạnh bạo luồn tay vào trong áo cậu xoa xoa lên cái bụng còn phẳng lì:
-Bao giờ con mới ra đời đây? Con nhất định sẽ rất đẹp trai giống baba.
Cậu cắt nốt phần cà rốt nhỏ, hơi nghiêng đầu lại với hắn, tay vớ lấy bó hành tiếp tục cắt: