Ném cái điện thoại xuống ghế , hắn bực mình đá đổ chiếc ghế bên cạnh và ném chiếc cốc vỡ choang . Chưa bao giờ trong đời có chuyện gì lại làm hắn tức giận tột độ đến vậy
- Đệt, khốn kiếp - Hắn gào lên
Hắn ngồi xuống ghê sô pha ôm đầu , vò rối mái tóc mình . Trong đầu bây giờ chẳng nghĩ ra một kế sách nào cả . Đương nhiên nếu biết hắn sẽ cho kẻ bắt cóc kia chết không còn xác nhưng căn bản người đó là ai
" Thủ lĩnh "
" Cút! -Hắn chỉ tay ra phía người kia
" Thủ lĩnh hãy bình tĩnh lại đi , đây không phải là lúc để tức giận "
Hắn cười thật to , trong tiếng cười lẫn tiếng chua chát lao đến nắm chặt cổ áo của người đó
" Thiên Tỷ ! Vậy mày nói tao phải làm thế nào bây giờ?
" Làm như vậy chỉ càng thêm sự vui vẻ cho kẻ bắt cóc mà thôi , theo suy đoán tôi chắc tí nữa kẻ đó sẽ gọi lại cho mà xem "
Tức thì chuông điện thoại vang lên lần hai , hắn tròn mắt nhìn Thiên Tỷ như thể sao mày biết hay thế
Anh ta cười cười và hất mặt chỉ về chiếc điện thoại
" A lô " Giọng hắn xem như đã bình tĩnh trở lại
" Thằng nhãi , tao còn nắm trong tay hai mạng người "
" Tên khốn , Đừng lôi thôi . Vào chủ đề chính đi "
" Xem ra mày đã trưởng thành rất nhiều ....ừm so với 2 năm trước" -
" Dương Long?" -Đôi mắt hắn hắn lên những tia máu giận dữ
" Yes . Thật thông minh " - Kẻ kia cười tràng sảng khoái
" Xem ra mày vẫn không biết sợ là gì đúng không con chó? "
" Thằng nhãi ! Ta bằng tuổi cha mày đấy với lại mày muốn mất cả mĩ nhân xinh đẹp này.......và đứa con?
Hắn gầm lên một tiếng . Lúc này thật sự muốn lao đến lóc thịt kéo xương lão già đến khi không còn toàn thây
" Nghe đây......Chiều nay . Công ten nơ số 7 ở cảng thành phố "
Ông ta nói xong liền cúp máy . Hắn bỏ điện thoại vào túi quần rồi quay sang nhìn Thiên Tỷ bằng ánh mắt mạnh mẽ
Thiên Tỷ gật nhẹ đầu với hắn
*
Vương Nguyên vẫn vùng vẫy , nước mắt lấp lánh trào ra hai bên khoé mắt , miệng cực nhọc gọi tên hắn
- Tiểu Khải , Tiểu Khải ah! Cứu em
Cậu đã không còn chút sức lực nào khi đã khóc quá nhiều . Lại đối mặt với khung cảnh đen tối xung quanh mình khiến cậu không khỏi sợ hãi
" Thế nào? Những ngày qua tận hưởng bên Vương Tuấn Khải tốt chứ?"
Một bóng người từ từ tiến tới trong chỗ tối . Cậu cố nheo mắt nhìn cho rõ
" Mới đó mà đã không nhận ra ta rồi sao?"
" Thủ...thủ lĩnh"
" Con cáo này ! Ta đã bảo chỉ được dụ dỗ hắn rồi giết......"
" Nhưng ...nhưng tôi tôi"
"Chát " Câm mồm . Ông ta giáng ngay một cái tát vào má phải của cậu làm hằn in 5 ngón tay trên làn da trắng bóc
" NHƯNG MÀY ĐÃ PHẢN BỘI TAO "
Cậu khổ sở cúi đầu xuống , khóc nức nở
" Thực ra ơn của ông có cả đời tôi cũng không trả hết được . Từ ngày tôi đến Trùng Khánh đã được ông giúp đỡ nhưng.....xin lỗi . Tôi không thể làm vậy với người mình yêu được"
Lão bật cười ghê rợn , xoa xoa đầu cậu
" Vậy hãy nói với người mày yêu rằng mày là mật thám tao cài vào để giết hắn"
Cậu ngước lên nhìn ông ta , cắn môi dưới lắc đầu nguầy nguậy
" Đứa con của mày với nó . Mày muốn nó về thiên đường lắm nhỉ?"
Nghe tới chữ "con" Cậu giật mình hãi hùng . Miệng liên tục cầu xin lão . Bởi vì đứa bé không có tội , xin đừng kéo nó vào vòng xoáy nghiệt ngã này
*
2h chiều.......
Hắn đã có mặt tại cảng thành phố cùng Thiên Tỷ
" Công ten nơ số 7..........Đây rồi " -Hắn thở hơi dài trước khi bước vào , mong rằng mẹ con Vương Nguyên vẫn ổn
Khung cảnh bên trong ẩm thấp , tối tăm làm hắn cảm thấy khó chịu
"Xin chào, xin chào Ha Ha" - Một giọng trầm cất lên giữa không gian tĩnh mịch
" Dương Long. Hừ ! - Hắn cười khinh bỉ
Cậu được đưa ra , hắn định chạy lại thì người của lão ngăn cản
Hắn dương nắm đấm lên " Bỏ ra! Mày muốn chết phải không?"
" Bình tĩnh , chúng ta sắp có trò vui rồi . Nói đi Vương Nguyên "
Cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đẫm nước , tiếng nói cất lên trong đau thương
"Em xin lỗi ....hức ..hức . Là em không tốt .Em đã lừa dối anh"
Hắn bật cười , nghi hoặc hỏi :
" Em đang nói gì thế? Ý em là sao? "
" Xin lỗi anh! Em là mật thám được ông ta cài vào để giết anh"
Trong phút chốc đầu óc hắn quay cuồng , con tim nhói lên từng hồi đau đớn . Hắn không muốn tin những lời này , thực sự không muốn tin
Người của ông ta cởi trói cho cậu , cậu mong chóng chạy đến ôm hắn , nước mắt vẫn rơi dài trên má
" Xin lỗi anh . Dù bây giờ em nói gì nữa thì anh cũng không tin em nhưng về sau này là thực lòng em yêu anh "
Hắn đau đớn đẩy mạnh cậu ra , hét lên :
" Cút đi ! Đồ giả dối . Đừng động vào tôi "
Quá đủ rồi , quá đủ cho tất cả rồi! Cuộc đời này chỉ mình hắn luôn bi thương . Không ngần ngại đem trái tim mình trao cho người ta rồi bị lừa một cách không thương tiếc
Nhân gian này..... .............................hỏi còn có hai chữ "Thật thà" ?*
Thiên Tỷ ở ngoày chạy vào cùng đàn em , do bị bất ngờ khiến Dương Long không kịp trở tay
"Đoàng"
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên kết liễu đời ông ta
Người của lão sợ hãi bỏ chạy nhưng bị phía băng đản của Vương Tuấn Khải bắt sống hết
" Đã bắt được hết thưa thủ lĩnh "
Hắn lạnh lùng gật đầu rồi quay đầu bước đi. Cậu hoảng sợ níu tay hắn , nhìn hắn bằng đôi mắt bi thương nhưng hắn gạt phắt tay cậu ra
Bóng hắn khuất dần trong nền trời nhuốm
.........
.,...................... ........Vote and Cmt cho ta ý kiến đi các rds ^=^, yêu các rds nhiều lắm ^.^