Dứt lời vội chồm đến hôn lên môi cậu
Miệng nhẹ nhàng tách hai cánh môi ra đẩy lưỡi vào . Thật chậm rãi mà thưởng thức tư vị trong miệng .
Mĩ nhân bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ làm đầu hắn thoáng qua ý nghĩ khá là xấu xa
Động tác từ nãy giờ cứ hôn và hôn , chẳng có thêm tiến triển nào nữa hết làm Vương Nguyên có chút bực mình . Cậu khều khều lưng hắn như ra ý .
Hắn ngừng lại nụ hôn , thôi không động nữa làm cậu ngước lên nhìn hắn đầy nghi hoặc
“ Sao lúc nào cũng là anh chủ động hết vậy?” – Hắn tỏ ý thất vọng
Cậu nhìn hắn rồi bật cười . Căn bản dùng trò này mà dụ được Vương Nguyên này sao? Chiêu này xưa rồi anh.
Nhưng rồi mĩ nhân cũng giả vờ nghe lời , đẩy hắn xuống , nở nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ . Bàn tay vuốt ve rồi từ từ ghé sát đầu Tuấn Khải
” Khải Khải à ! Khải Khải à …..”
Hắn bị mĩ nhân làm cho mê muội . Vui vẻ đáp :
” Hm….?”
– Em muốn nói……….
– Em nói đi.
Cậu tìm đến tai hắn và ………cắn mạnh.
– Ahh! Đau quá . Anh làm gì sai sao?
– Còn nói không ! Anh định giở thủ đoạn để lừa em hả ? Anh thật muốn chết mà – Vương Nguyên giơ gối lên đánh tới tấp vào người hắn.
– Đánh chết anh, đánh chết anh , đồ dâm tặc . Dâm dê , đê tiện
– A…a.aa.a Đừng đánh nữa …..a ..,Đau …đánh chết anh lấy ai thương em ?
–Hắn lấy tay chống đỡ và kéo mĩ nhân vào lòng
Nằm trong ngực hắn đúng là có cảm giác an toan và được chở che . Nhớ đến lúc hắn kêu đau , cậu thoải mái hỏi nhỏ
– Nãy em đánh anh đau lắm không , xin lỗi
Hắn ôn nhu vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước mặt mĩ nhân :
– Ngốc ! Em thừa biết gối ôm đánh làm gì đau
Mặt cậu từ vui chuyển sang giận dỗi đòi thoát ra khỏi hắn nhưng bị hắn ôm chặt . Cậu quẫy đạp một hồi thì cũng mệt nên thôi không giãy nữa
Cứ phụng phịu , chu môi chu mỏ đáng yêu hệt như con cún , đánh vào ngực hắn vài cái
– Giận .
– Thôi đừng giận mà ! Anh biết lỗi rồi . Đi mà …đi mà
– Không
– Anh mua kẹo cho
– …………..
– Nhớ đấy ! Lần sau không được lừa người ta nữa, biết chưa? – Cậu lấy tay dúi đầu hắn một cái
– Rồi rồi ! Không được giận kẻo ảnh hưởng đến con
*
– Ring ring ring – Tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên vang lên , cậu giật mình cầm lấy điện thoại . Kẻ điên nào mà đêm vậy còn gọi chứ?
Mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình máy
– Là thủ lĩnh
Nghe thì chắc có chuyện , không nghe cũng không được . Vất vả đấu tranh tư tưởng lắm thì cậu mới dám nhẹ nhàng ra khỏi giường nghe điện thoại
– A lô !
– Vương Nguyên à ? – Chất giọng đặc vì thuốc lá đầu dây kia vang lên
– Vâng…thủ lĩnh
– Tôi chỉ muốn hỏi chuyện như thế nào rồi , đã có tiến triển gì chưa?
Giọng nghe qua thì thấy rất đểu giả , lại có kế hoạch gì tiếp theo muốn nói với mình ?
– Thủ lĩnh này……..tôi có chuyện muốn nói
– Haha …. Đừng nói với tôi là cậu đã phải lòng thằng nhãi ấy , muốn rút sao?
Tiếng nói của ông ta nghe giận dữ làm cậu có chút hãi trong lòng
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày thì cũng lòi ra , chẳng có chuyện gì giấu được mãi , mọi việc cũng không thể trôi qua trong bình lặng huống hồ chi còn đứa bé.-Tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ thủ lĩnh giao được. Xin lỗi. – Vương Nguyên thở phào vì sự can đảm của mình.
-Khốn nạn thật, cậu thật vô tích sự. Cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu gây ra.
Tiếng điện thoại “ tút tút” ngân dài . Sương đêm làm cậu rợn người , bất giác ôm cái bụng và quay vào nhìn Tuấn Khải đang ngủ thật yên lành