Chap 6: Em có yêu tôi không

9.3K 522 7
                                    

~ Giờ đây em đang có anh

~ Nhưng em đã hiểu nỗi sợ trong tương lai là gì

~ Em không muốn làm tan vỡ trái tim anh

~ Chỉ là muốn làm nó dịu lại thôi

_______________________________________________________________

Vương Nguyên đặt hai tay lên ban công, cậu nhắm mắt ngửa mặt lên trời, khẽ thở dài, đầu thả trôi theo những suy nghĩ mông lung.

"Hắn ta tốt với mình như vậy... mình làm thế liệu có quá đáng lắm không?".

Chợt có ai từ đằng sau ôm lấy vòng eo của Vương Nguyên, cậu quay lại, là Vương Tuấn Khải. Hắn nhẹ hít hà mùi hương nơi cổ cậu, bàn tay trượt dần xuống đan vào ngón tay mảnh khảnh của Vương Nguyên:

-Nấu cơm cho tôi ăn đi.

Vương Nguyên nhăn mặt, cậu thò tay vào túi quần lôi ra điện thoại, bấm gọi cho cửa hàng:

-Để tôi gọi người mang pizza tới cho anh ăn.

-Tôi muốn ăn đồ ăn do chính em nấu. - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa giật lấy cái điện thoại từ tay Vương Nguyên và cho vào túi quần của mình.

Vương Nguyên khẽ chun mũi, cậu nheo mắt nhìn Tuấn Khải. Nấu cơm cho hắn ư?!? Cậu không hề biết. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ vào bếp cả, bây giờ hắn bảo thế khác nào làm khó cậu.

-Tôi không biết nấu. - Cậu khoanh hai tay trước ngực, mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải.

-Cứ nấu đi, món gì cũng được..

-...

*

Tuấn Khải liếm môi nhìn các món ăn đang bày biện trên bàn. Thức ăn nhiều vô số kể, món nào cũng thơm phức nhưng... còn không biết có ăn được không?.

Tuấn Khải kéo ghế ra, khóe mắt vẽ lên một nụ cười, hắn thật sự rất hài lòng.

-Những món này chính tay em nấu đấy à?.

Vương Nguyên bê nốt ra đĩa mực xào, nghe Vương Tuấn Khải hỏi nhảm, vội đặt mạnh đĩa mực xào xuống, rồi đập tay lên bàn, chống nạnh nạt nộ Vương Tuấn Khải:

-Công sức tôi nấu nãy giờ đó, anh nghĩ ma nấu à?.

Vương Tuấn Khải thấy mĩ nhân nổi giận, vội vàng kéo người mĩ nhân ngồi lên đùi mình mà vỗ về.

-Xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà... anh ăn được chứ?.

Vương Nguyên bĩu môi nhìn đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi, Vương Tuấn Khải nhìn tiểu mĩ nhân trong lòng mình mà thấy ấm áp vô cùng, hôm nay tiểu mĩ nhân đã nấu ăn cho hắn cơ đấy

Một tay xiết chặt vòng eo của mĩ nhân, tay còn lại cầm lấy đôi đũa, hắn nhìn quanh bàn ăn, biết ăn món nào trước đây?.

-Ăn mực trước đi. - Vương Nguyên lên tiếng, cậu khó chịu vì sự chậm chạp của hắn, cậu muốn nghe lời khen từ hắn.

Vương Tuấn Khải cười mỉm, rồi di đôi đũa đến đĩa mực xào, thận trọng gắp lên một miếng nhỏ đưa vào miệng.

[Edit][Longfic][Kaiyuan ver] Mĩ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ