Chap 5

829 71 20
                                    

" Tỉnh dậy đi, lũ ngốc
Đã đến lúc phải đưa ra quyết định
Nào, kẻ nào sẽ là vật tế đầu tiên?"

Châu Kha Vũ mệt mỏi mở mắt, giọng nói âm trì địa ngục kia thật hợp làm tiếng chuông báo thức, cậu nhìn một lượt xung quanh, khẽ nhíu mày vì đây là căn phòng hôm qua, thi thể của Nine vẫn ở đó, đã bắt đầu bốc mùi hôi nồng.

" Mẹ nó, sao lại có mình mình ở đây!"

Châu Kha Vũ thầm chửi thề, trách bản thân đen đủi, cố gắng không nhìn vào người đồng đội xấu số. Mà bây giờ mười một người họ có ai không xấu số không?

"Hãy đến đó!
Đến nơi của tội ác
Dưới sự chứng kiến của oan hồn chết thảm.
Bắt lấy hắn!
Bắt lấy kẻ tội đồ
Bắt hắn nhận lấy hình phạt thảm khốc nhất."

Tiếng nói vừa dứt, Châu Kha Vũ đã nghe thấy tiếng bước chân.

" Cạch"

Cửa phòng bật mở, là Lưu Chương, cậu cẩn thận bước qua thi thể giữa phòng tiến về phía Châu Kha Vũ.

- Anh đến nhanh quá đấy, AK?

- Tại có cậu ở đây, anh ngửi thấy mùi của cậu.

- Anh là chó à? Mùi thối rữa nồng nặc như vậy lại có thể ngửi được mùi của em.

- Em không lãng mạng gì cả, bảo bối! - Lưu Chương dụi dụi đầu vào vai Châu Kha Vũ, vẻ mặt ủy khuất vô cùng.

- Anh mà nhây nữa lát em sẽ vote cho anh đấy - Châu Kha Vũ chán ghét đẩy mái đầu bù xù của người nào đó ra.

- Ỏ ~ Bảo bối không thương anh nữa?

- Thương chứ, em thương anh muốn chết, thương cho roi cho vọt này!!!!

Châu Kha Vũ vừa nói vừa kẹp chặt cổ Lưu Chương, Lưu Chương cũng không vừa ra sức đánh đấm túi bụi, trúng được bao nhiêu thì trúng.

- Chà, bọn này có phải đã cắt mất cảnh xuân của hai người không nhỉ? Ngưỡng mộ đấy, nơi " thơm tho" thế này cũng không cản được hai người!

Lâm Mặc cả người dựa cửa, ánh mắt biểu thị vẻ giễu cợt nhìn hai người đánh nhau tới đầu bù tóc rối, đêm nay có vẻ cậu đã quen với cái không khí này rồi. Sau lưng là cả đám người đang hóng hớt.

- Cảnh xuân cái con khỉ! Mày không thấy anh ta đang đánh tao như con à? Đây là một hành động bạo lực trẻ vị thành niên!!! - Châu Kha Vũ miệng thì chửi, tay vẫn không quên véo chặt hai má của Lưu Chương

- Á ó...à ậu ắt ạt anh!!! - Lưu Chương cũng thật tội nghiệp, Châu Kha Vũ có lợi thế chiều cao nên Lưu Chương rất dễ bị khống chế.

- Đây gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau đấy. - Lâm Mặc vẫn tiếp tục mỉa

- Cắn nhau...như là...em với Trương... Gia Nguyên ấy hả? - Lưu Chương sau khi thoát khỏi Châu Kha Vũ thở hổn hển đáp trả.

[INTO1]  ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ