Trên đời sẽ luôn có những người trách bạn thay đổi nhưng chưa một ai hỏi bạn đã trải qua những gì. Họ không quan tâm trước khi trở nên tàn nhẫn như hiện tại bạn cũng đã từng thiện lương như thế nào. Thứ mà họ quan tâm chỉ là việc trước mắt, bạn làm trái với những gì họ mong muốn, họ không thừa nhận nỗ lực của bạn, bạn vì mọi người mà hại một người, họ liền trách bạn tàn nhẫn.
Santa thừa nhận Bá Viễn là người vô tội, nhưng cũng không phải anh cố tình. Santa cảm thấy mọi người vốn dĩ không hiểu, anh ấy chỉ mong giảm thiểu thương vong nhất có thể, anh ấy tình nguyện trở thành kẻ có tội để bảo vệ tất cả, vậy mà vì cái gì mọi người trưng ra thái độ thất vọng như vậy chứ?
Từ lúc tỉnh dậy, không một ai muốn giao tiếp với Santa cả, nếu có lỡ gặp nhau trên hành lang, tất cả những gì họ làm lướt qua anh ấy như thể Santa không hề tồn tại vậy. Tất nhiên là trừ Lưu Vũ. Lúc gặp Santa ở nhà bếp, Lưu Vũ đã nói với anh:
- Không cần phải để ý thái độ của người khác, nước mắt của anh mặn hay ngọt cũng chỉ có mình anh biết, sau này họ sẽ hiểu anh thôi!
- Không ngờ cậu cũng có lúc tử tế như vậy.
- Tôi sẽ tử tế với người giúp tôi, sự tử tế của tôi cũng có giới hạn thôi.
Lưu Vũ nhún vai nói với Santa, cũng không ở lại nói chuyện thêm nữa, cậu xoay người bỏ về phòng.
Santa bê một bát mì ăn liền về phòng mình, vừa đặt xuống bàn thì cửa phòng đã truyền tới tiếng gõ. Santa yên lặng ngồi tại chỗ, không có ý định sẽ ra mở cửa. Từng giây trôi qua, bát mì đã bắt đầu trở nên nhão nhoẹt nhưng Santa chẳng hề động đũa, ngay cả thở cũng rất khẽ, anh ấy như muốn xoá bỏ triệt để sự tồn tại của bản thân vì anh biết rõ người sau cánh cửa kia là ai và lúc này anh không có đủ can đảm để nhìn vào sự thất vọng trong ánh mắt đó.
Riki gõ cửa phòng Santa rất lâu, 1 lần, 2 lần, 3 lần rồi vô số lần như thế nhưng không hề có sự đáp lại. Anh biết người trong phòng không muốn gặp mặt mình sau việc hôm qua, dù vậy sự lo lắng khiến anh có chút không nỡ rời khỏi. Do dự một lúc, Riki nói vọng vào phòng:
- Nghỉ ngơi thật tốt nhá, San. Có thể đêm nay là đêm cuối rồi. Sau đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc thôi!
Bầu không khí vẫn im lặng, không hề có tiếng đáp lại. Riki cũng không muốn làm cả hai trở nên ngượng ngùng thêm nữa, anh xoay lưng trở về phòng. Thật ra có những chuyện không nhất thiết phải nghe câu trả lời, chỉ cần nhìn lại những gì đối phương đã làm trong quá khứ, đó chính là đáp án. Riki của quá khứ chưa bao giờ ngừng tin tưởng Santa thì hiện tại hay tương lai đều sẽ như vậy.
Tiếng bước chân xa dần, Santa không khỏi thở phào một cái, anh biết Riki sẽ không chất vấn anh, sẽ luôn tin tưởng anh, điều đó giúp Santa cảm thấy được an ủi phần nào. Anh bắt đầu suy nghĩ về sói, vẫn có chút không nỡ với người anh em thân thiết, nhưng nếu Lưu Chương không c.h.e.t thì là anh c.h.e.t, là Riki của anh c.h.e.t. Nhưng tình hình hiện tại mọi người vẫn rất tin tưởng Lưu Chương
" Bây giờ tôi cũng như dân thường thôi, vì ấn tượng ban đầu rất nặng nên sẽ không ai tin lời tôi rằng AK là sói cả, hai sói đã đã không còn, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta sẽ thắng. Santa, tôi cần anh giúp, tôi muốn sống và anh cũng muốn Riki sống, đúng không? "

BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] ĐEN
Fanfic"Tôi thích màu đen nhất. Màu đen che giấu những gì con người ta không muốn phơi bày. Nhưng cũng vì thế mà tôi ghét màu đen nhất" Akai - DC Ma sói có phải rất được yêu thích không? Có chứ! Bạn muốn tham gia không? Có, vui thôi mà! Vậy đừng hối hận nh...